Câu chuyện sau giáng sinh - Nhịp tim Việt Nam
Câu chuyện của Vỹ được một người chị trong Nhịp tim Việt Nam viết vào khoảng tháng 12/2011. Khi đọc những dòng này tôi đã khóc rất lâu.
*Đây cũng chính là câu chuyện đã được chuyển thể thành bộ phim ngắn "Hành trình" của đạo diễn Cường Ngô.*
...
“Sáng thứ hai vừa rồi (26/12/2011) dù văn phòng Nhịp Tim Việt Nam đóng cửa nhưng tôi có việc cần ghé đến văn phòng một chút. Trong lúc đang chuẩn bị ra về, thì một câu bé xuất hiện trước mặt tôi với toàn thân tím tái, sắp xỉu. Sau khi nhìn kỹ, tôi nhận ra cậu bé này tên là Cao Hùng Vỹ. Tháng 9 năm 2009 Vỹ và Mẹ đã lặn lội từ Gia Lai đến xin cứu giúp, hai mẹ con xuất hiện tai văn phòng vào một buổi sáng sau khi đã đi bộ một đoạn dài (có lẽ từ bến xe đến văn phòng), hai chân của Vỹ đã sưng phù lên, môi và ngón tay của em tím hoàn toàn. Ngày đó, chương trình đã quyết định chuyển Vỹ vào bệnh viện ngay lập tức, nhưng sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã kết luận bệnh của Vỹ không thể mổ được. Sau khi điều trị cơ bản và cho thuốc, bệnh viên đành cho em về. Hơn 2 năm qua mỗi khi nghĩ đến Vỹ, tôi luôn tự hỏi không biết Vỹ còn sống hay đã chết.
Cho đến sáng thứ hai vừa rồi gặp lại em tại văn phòng, em đứng trước mặt tôi không một xu dính túi, chưa ăn sáng, hơi thở rất yếu. Tôi đã phải chạy ra một ngoài giấu Vỹ mà khóc. Tôi linh cảm ngày đó đã đến gần. Vì người phụ trách các em không đến được, nên sau khi đưa em đi ăn sáng tôi đưa Vỹ vào bệnh viện (việc mà đã lâu rồi tôi không trực tiếp làm). Nghe em kể thêm mới biết gia cảnh em nghèo khổ cùng cưc. Gia đình 7 anh chị ẹm, bố bị đâm chết năm 2005. Mẹ gần đây làm việc vất vả quá thường ho ra máu. Em là một câu con trai 20 tuổi nhưng nhỏ, đen và kiệt sức. Em nói cả đời đau ốm, chưa một lần được thở dễ dàng. 3 tháng gần đây em càng cảm thấy mệt hơn. Nghe cả câu chuyện đời em mà chỉ thấy toàn một màu đen tăm tối, không có một điểm sáng nào để nhìn lên, không có một điểm tựa nào để vin vào mà sống. Tôi cảm thấy tim mình như bị bóp chặt lại. Tôi biết tình yêu trong tôi dành cho em giây phút đó lớn hơn tất cả…Trong giây phút đó hình ảnh về em đã vượt qua cả mẹ, chồng và hai con của tôi.
Đêm thứ hai và cả ngày hôm qua, trong đầu tôi cứ có một suy nghĩ: có phải ông trời đã cố tình sắp xếp cho tôi phải đối diện với Vỹ, đối diện với sự thật là cậu bé 20 tuổi trước mặt mình hết hy vọng được cứu, và rằng dù mình có nỗ lực thế nào nữa cho em thì cũng vô ích? Có phải ông trời cố ý cho tôi phải cảm nghiệm sâu sắc rằng: Vỹ trước mắt tôi, cười nói đó, nhưng bệnh tim của em thì đã tuyệt vọng, để tôi hiểu rằng những em đến với chương trình khi vẫn còn cơ hội cứu được là quý biết bao nhiêu! Và Vỹ đến với tôi trong lúc này để thôi thúc tôi và tất cả những người làm chương trình phải nỗ lực nhiều hơn, hành động nhanh hơn để cứu hàng ngàn em bé ngoài kia trước khi quá muộn.
Sáng nay tôi gọi cho bệnh viện và được tin là các bác sĩ sẽ hội chẩn lại để đưa ra quyết định cuối cùng.
Dù giáng sinh đã qua và tôi cũng không còn là một đứa trẻ ngây thơ, nhưng tôi vẫn cầu mong phép màu sẽ đến. Ông Noel ơi! Nếu ông có thật thì xin hãy cho Vỹ một trái tim mới khỏe mạnh, hãy cho em lần đâu tiên được thở một cách bình thường như tất cả chúng con. Hãy mang đến một điểm sáng, một điểm sáng dù nhỏ nhoi thôi cho cuộc đời âm u của Vỹ. Và nếu cần phải lấy đi một điều gì đó để đánh đổi cho ước nguyện này của con dành riêng cho Vỹ thì xin ông hãy lấy bớt từ cuộc đời quá may mắn và toàn màu hồng của riêng con. Con thật lòng cầu xin và cảm ơn ông thật nhiều.”
...
Tôi biết các bạn khi đọc đến đây đều muốn biết kết quả của Vỹ như thế nào. Nhưng hơn hết tôi muốn chúng ta hãy cùng hành động ngay để có thể "cứu hàng ngàn em bé ngoài kia trước khi quá muộn", để không cần phải cầu nguyện cho bất cứ em nào như Vỹ.
*Đây cũng chính là câu chuyện đã được chuyển thể thành bộ phim ngắn "Hành trình" của đạo diễn Cường Ngô.*
...
“Sáng thứ hai vừa rồi (26/12/2011) dù văn phòng Nhịp Tim Việt Nam đóng cửa nhưng tôi có việc cần ghé đến văn phòng một chút. Trong lúc đang chuẩn bị ra về, thì một câu bé xuất hiện trước mặt tôi với toàn thân tím tái, sắp xỉu. Sau khi nhìn kỹ, tôi nhận ra cậu bé này tên là Cao Hùng Vỹ. Tháng 9 năm 2009 Vỹ và Mẹ đã lặn lội từ Gia Lai đến xin cứu giúp, hai mẹ con xuất hiện tai văn phòng vào một buổi sáng sau khi đã đi bộ một đoạn dài (có lẽ từ bến xe đến văn phòng), hai chân của Vỹ đã sưng phù lên, môi và ngón tay của em tím hoàn toàn. Ngày đó, chương trình đã quyết định chuyển Vỹ vào bệnh viện ngay lập tức, nhưng sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã kết luận bệnh của Vỹ không thể mổ được. Sau khi điều trị cơ bản và cho thuốc, bệnh viên đành cho em về. Hơn 2 năm qua mỗi khi nghĩ đến Vỹ, tôi luôn tự hỏi không biết Vỹ còn sống hay đã chết.
Cho đến sáng thứ hai vừa rồi gặp lại em tại văn phòng, em đứng trước mặt tôi không một xu dính túi, chưa ăn sáng, hơi thở rất yếu. Tôi đã phải chạy ra một ngoài giấu Vỹ mà khóc. Tôi linh cảm ngày đó đã đến gần. Vì người phụ trách các em không đến được, nên sau khi đưa em đi ăn sáng tôi đưa Vỹ vào bệnh viện (việc mà đã lâu rồi tôi không trực tiếp làm). Nghe em kể thêm mới biết gia cảnh em nghèo khổ cùng cưc. Gia đình 7 anh chị ẹm, bố bị đâm chết năm 2005. Mẹ gần đây làm việc vất vả quá thường ho ra máu. Em là một câu con trai 20 tuổi nhưng nhỏ, đen và kiệt sức. Em nói cả đời đau ốm, chưa một lần được thở dễ dàng. 3 tháng gần đây em càng cảm thấy mệt hơn. Nghe cả câu chuyện đời em mà chỉ thấy toàn một màu đen tăm tối, không có một điểm sáng nào để nhìn lên, không có một điểm tựa nào để vin vào mà sống. Tôi cảm thấy tim mình như bị bóp chặt lại. Tôi biết tình yêu trong tôi dành cho em giây phút đó lớn hơn tất cả…Trong giây phút đó hình ảnh về em đã vượt qua cả mẹ, chồng và hai con của tôi.
Đêm thứ hai và cả ngày hôm qua, trong đầu tôi cứ có một suy nghĩ: có phải ông trời đã cố tình sắp xếp cho tôi phải đối diện với Vỹ, đối diện với sự thật là cậu bé 20 tuổi trước mặt mình hết hy vọng được cứu, và rằng dù mình có nỗ lực thế nào nữa cho em thì cũng vô ích? Có phải ông trời cố ý cho tôi phải cảm nghiệm sâu sắc rằng: Vỹ trước mắt tôi, cười nói đó, nhưng bệnh tim của em thì đã tuyệt vọng, để tôi hiểu rằng những em đến với chương trình khi vẫn còn cơ hội cứu được là quý biết bao nhiêu! Và Vỹ đến với tôi trong lúc này để thôi thúc tôi và tất cả những người làm chương trình phải nỗ lực nhiều hơn, hành động nhanh hơn để cứu hàng ngàn em bé ngoài kia trước khi quá muộn.
Sáng nay tôi gọi cho bệnh viện và được tin là các bác sĩ sẽ hội chẩn lại để đưa ra quyết định cuối cùng.
Dù giáng sinh đã qua và tôi cũng không còn là một đứa trẻ ngây thơ, nhưng tôi vẫn cầu mong phép màu sẽ đến. Ông Noel ơi! Nếu ông có thật thì xin hãy cho Vỹ một trái tim mới khỏe mạnh, hãy cho em lần đâu tiên được thở một cách bình thường như tất cả chúng con. Hãy mang đến một điểm sáng, một điểm sáng dù nhỏ nhoi thôi cho cuộc đời âm u của Vỹ. Và nếu cần phải lấy đi một điều gì đó để đánh đổi cho ước nguyện này của con dành riêng cho Vỹ thì xin ông hãy lấy bớt từ cuộc đời quá may mắn và toàn màu hồng của riêng con. Con thật lòng cầu xin và cảm ơn ông thật nhiều.”
...
Tôi biết các bạn khi đọc đến đây đều muốn biết kết quả của Vỹ như thế nào. Nhưng hơn hết tôi muốn chúng ta hãy cùng hành động ngay để có thể "cứu hàng ngàn em bé ngoài kia trước khi quá muộn", để không cần phải cầu nguyện cho bất cứ em nào như Vỹ.