[TRUYỆN]NGÀY TẬN THẾ : ĐẠI DỊCH ZOMBIE
Tự sáng tác ra ko copy ý tưỡng từ web hay bất kỳ ai, có một vài cảnh giống với trong một số phim zombie và trong game L4D.Xin dc bắt đầu.Kể chuyện theo ngôi số 3.
Giới thiệu một chút về NV :
-Tuấn đang là học sinh lớp 11
-Tính tình:thường ngày dzui dzẻ hơi bị mát dây nhưng gặp vấn đề nguy hiểm đến tính mạng đối với gia đình và bạn bè ,trường hợp khó là tính cách trở nên đáng sợ.
NHẤN CRT RỒI XOAY NÚT CHUỘT LÀ SẼ PHÓNG TO LÊN ĐỌC CHO ĐỠ NGÁN.
CHUƠNG 1:SỰ KHỞI ĐẦU.
CHƯƠNG 5 : NGƯỜI QUEN.SỰ BẤT NGỜ TRÊN ĐƯỜNG ĐI.
Giới thiệu một chút về NV :
-Tuấn đang là học sinh lớp 11
-Tính tình:thường ngày dzui dzẻ hơi bị mát dây nhưng gặp vấn đề nguy hiểm đến tính mạng đối với gia đình và bạn bè ,trường hợp khó là tính cách trở nên đáng sợ.
NHẤN CRT RỒI XOAY NÚT CHUỘT LÀ SẼ PHÓNG TO LÊN ĐỌC CHO ĐỠ NGÁN.
CHUƠNG 1:SỰ KHỞI ĐẦU.
- Bấm vào đây xem toàn bộ nội dung:
Hôm nay 2/3/2012.
''Renggggggggggggg''
''Bốp''
''Rầm''
Thế là chiếc dồng hồ báo thức bị Tuấn cho 1 quăng vào bức tường ko thương tiếc.
-Thằng quỷ sứ mày làm cái j trên đó thế,thức dậy đi học ko hay muốn mẹ mày cho 1 phát chổi lông gà.Mẹ Tuấn nói to.
Tuấn ểu oải ngồi dậy nhưng ko bước chân xuống giường ngay(Cái nì đa số ai cũng thế ngồi một lát mới chịu (!cy) ).Hắn nhìn đồng hồ treo tường :6h30.''Bỏ mẹ rồi!Muộn cmn rồi!''.Tuấn phi xuống lầu với tốc độ cực nhanh thầm nghĩốc độ của songoku đến đây là cùng!(dzi mi là sogoku đi chém thế ),tốc độ đánh răng rửa mặt cũng cực nhanh đến nổi chỉ đánh răng *** có rửa mặt tuấn mặc đồ quơ lẹ cái balo mak *** cần biết hôm nay học môn j.
-Sao không ăn sáng con!Ăn một chút đi ko đói bụng đấy.Mẹ Tuấn nói nhỏ nhẹ.
-Dạ thôi mẹ con lên trường ăn cũng được mà!
Tuấn biết mẹ rất thương mình nên mỗi lần bị mẹ chửi nhưng vẫn rất vui.Tuấn phóng lên xe chạy một mạch đến đường đầu óc nghĩ đến những cuốn phim zombie mak đêm qua dc coi:''Ước j cũng có zombie nhỉ!''(Gần có rồi ông bạn khỏi cần ước !:u ).Tuấn thực sực là 1 kẻ cuồng zombie đến nỗi có phim j nói về zombie đều dc mua về ''luyện'' hay những game zombie điển hình là L4D,thực sự những điều về zombie ở thành phố này hắn xưng là 2 thì ko ai dám đứng thứ 1.Sau 10 phút thì hắn đã đứng trước cổng trường nhưng h này ai còn mở cữa cho hắn vào và nếu có mở thì có lẽ hắn sẽ dc ngồi trong phòng giám thị.Tuấn thở dài:
-Chẹp!Chẵng lẽ lại phãi đem vốn ra!
Tuấn đi vòng ra ra phía sau trường ở đây tường tuy cao nhưng ko một ai hay giám thị ra ngoài này hết vì hắn biết phía bên trong bức tường là 1 cái bãi rác của trường họa chăng có đứa nào điên điên ngồi đây để canh bắt hắn,''Học qua Parkour một thời gian và hôm nay là ngày thực hành tốt nhất''-Tuấn nghĩ thầm.Hắn quan sát địa hình :bức tường cao khỏang 2m ngay cạnh là đống tôn ,bê tông đổ nát,''Cần 2 bước có thể là 3 để wa được ''Không nghĩ nhiều vì tiết 1 gần vào rồi mak hôm nay lại là đầu tuần có tiết cô chủ nhiệm,Tuấn lấy đà chạy thật nhanh đạp lên tấm tôn bám vào tường và nhảy qua,tiếp đất nhẹ nhàng ngay bãi rác hôi thối.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa !:u
-Mình đợi cậu lâu rồi đấy!
Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra,Tuấn ngước lên nhìn và nhận ra đó là cô bạn cùng lớp và cũng là người hắn thích nhưng chưa thổ lộ được vì dù gì nàng ta cũng là hotgirl của khối 11, ngày nào chẵng có người gửi thư tỏ tình,hắn ngồi ngay cạnh nên biết hết có bữa ít thì cũng 3 nhiều thì có lẽ đầy luôn hộc bàn.
-Đợi tui làm gì, để bắt vào phòng giám thị ak!-Hắn nói một cách rõ ràng và nhấn mạnh từng chữ,phòng giám thị thì bắt lên cùng lắm là viết bản kiểm điểm nên hắn ko sợ.
-Ak không,tui đi đổ rác cho tổ ,tại hôm nay ông đi trễ nên tui phải đổ rác giùm ông!
Hắn sực nhớ là cuối tuần trước bị phạt đổ rác vì đánh ngủ trong giờ học.(Mà anh em nghĩ coi:ngồi cạnh hot girl của khối mà lại đi ngủ thì bá cmn đạo rồi )
-Mà ko có đứa khác đổ ak hay sao mà bà lại đi giùm tui thế!-Tuấn mỉm cười nói.
-Tại cô gần vô rồi tui sợ lớp lại bị phạt vì dơ nên đi đổ giùm cho lẹ!-(Đến đây thì giới thiệu chút:nàng tên Hà là một hotgirl của khối nhưng ko biết ai lại gọi như thế chắc mấy đứa ở trường gọi chứ nàng ko tự đặt như thế,tình tình hơi bị e thẹn dễ khóc)Hà ngập ngừng hồi lâu rồi nói.
-Chứ không phải bà thích tui nên đi giùm ak!-Tuấn cười một cách ma mãnh.
-Không có mà!Không có mà!-Nàng đỏ mặt liền bỏ chạy thật nhanh vào lớp.
Tuấn bất ngờ vì cách cư xử của Hà.''Chẵng lẽ ẻm thích ta ak!''(80% rồi chú ơi !:t )Không nghĩ nhiều ,Tuấn phóng thật nhanh lên lớp ngồi vào chỗ cũng là lúc cô vừa bước vào,khong chú ý đến cô vì đang bận nhìn qua hotgirl và suy nghĩ về những cữ chỉ của Hà hồi nãy.5 tiết trôi qua thật nhanh vì hắn toàn ngủ và ngủ vì đêm qua đã luyện phim đến 3h sáng,nhưng tai hắn luôn nghe giảng bài dù j cũng là học sinh giỏi từ lớp 1 đến h,với cái suy nghĩ giải quyết tình huống nhanh và tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng nên hắn có quyền ngủ.
''Renggggggggggg''
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết 5,mọi người đứng lên chào cô và ra về.
-Tuấn ơi!Dậy đi ra về rồi kìa!-Hà lay gọi dậy
-Hơ hơ!Oáp!Ra về rồi ak sớm thế nhỉ!-Tuấn vương vai đứng dậy nói.(Bá cmn đạo 11h mà kêu sớm)Mà sao bà chưa về còn đợi tui về làm j?
-Thì tui đợi ông về cùng cho dzui!-Hà cười nhoẻn miệng một cái.Nụ cười mà theo Tuấn là đẹp nhật trong trường.
Tuấn xách balo ra về cùng Hà ,vừa đi Tuấn vừa suy nghĩ:''Quái mọi hôm có thề này đâu mà sao hôm nay kì thế nhỉ''.
-Tuấn thấy Hà sao?-Hà chợt hỏi.
-Sao là sao?-Tuấn nhìn một cách kì lạ.
-Thì Tuấn thấy Hà ra sao, ngoại hình nek tính cách nek!
-Ak thì thế lày:Xinh đẹp,dễ thương,học giỏi nek,hot girl của khối này!-Tuấn nói bằng một giọng châm chọc.
-Tuấn kì quá,không nói chuyện với tuấn nữa!-Hà hôn nhẹ lên má Tuấn rồi bất ngờ bỏ chạy đi.''What the lợn'' tuấn chạy theo với một tốc độ cực nhanh nhưng bóng Hà đã khuất xa.Vừa chạy xe về vừa suy nghĩ lại những gì đã trải qua,về đến nhà nhưng tuyệt nhiên không thấy 1 ai,Tuấn nghĩ thầm:''Bố mẹ đâu hết rồi ta''.Tuấn nhìn vào tờ giấy trên bàn đã hiểu:''Bố mẹ đi về quê nội rồi,bà con bị bệnh nặng lắm bố mẹ đi gấp!'',
-Chiều nay cũng không có j làm hay ta ăn cơm rồi ngủ tiếp đến tối!(Bá cmn đạo ngủ hoài không ngán à cha )
Ăn cơm xong Tuấn liền chạy một mạch lên gác bật máy lạnh,nằm đeo tai phone rồi ngủ.Đồng hồ điểm từng giây trôi qua,Tuấn liền mở mắt xem đồng hồ:6h30 phút.Tuấn bước xuống lầu một cách ểu oải,bụng kêu réo liên hoài.Tuấn xuống nhà với suy nghĩ ;''sáng mai sẽ phải lên trường gặp Hà hỏi mới dc!Ak mà sáng mai cũng là sn của mình ,Hà mà thích mình thì quá tuyệt cho một ngày sn! '',vừa bới cơm thì
''Graooooooooo''
Một tiếng rú dài.
-Lại mấy con chó động đực đây mà!Thôi ăn cơm lên ngủ tiếp!
Và cứ thế sau khi ăn xong thì Tuấn lại tiếp tục đi ngủ nhưng Tuấn không biết rằng ngoài kia một khung cảnh mà Tuấn tưởng tượng cũng ko thể bằng được:Zombie đầy ngoài đường và tiếng rú lúc nãy chính là của 1 con zombie,nhưng tại sao chúng không vào nhà Tuấn là bởi vì cậu không mở đèn cho ngôi nhà của mình(không biết tại làm biếng hay do sự may mắn)Đêm nay có lẽ là đêm ngon giấc cuối cùng của Tuấn trước khi sống với những tháng ngày trốn chạy chuẩn bị diễn ra!.........
TO BE CONTINUE
CHƯƠNG 2 : NGÀY SN ĐÁNG NHỚ!
- Bấm vào đây xem toàn bộ nội dung:
Ngày 3/3/2012
Trời trong xanh,gió mát thoang thoảng thích hợp với những chuyến picnic nhưng không.Trái ngược với những thứ trên,dưới mặt đất những cái xác sống đang có mặt ở khắp nơi trong thành phố mà Tuấn đang sống,có lẽ hôm nay sẽ là một ngày sn đáng nhớ mà Tuấn không thể nào quên hay xóa khỏi tâm trí được,ngày mà nhân loại đang trên bờ vực của sự hủy diệt,loài người sẽ biến mất và thay vào đó là những con zombie sẽ có mặt trên toàn bộ thế giới.
''Every night in my dreams
I see you. I feel you.
That is how I know you go on...''
Bản nhạc chuông bài My Heat Will Go On vang lên trong phòng ngủ của Tuấn,căn phòng mà sau này Tuấn sẽ không thể trở về để có những giấc ngủ của mình,căn nhà chứa đầy những kỷ niệm gia đình,những lúc ấu thơ giờ sẽ đi vào quên lãng.Tuấn nhìn vào điện thoại thì biết là Học-người anh em, người bạn thân nhất gọi,''Chẹp!6h là gọi,thằng này linh dữ bây,chắc là đi uống cafe,ak mà mình cũng định nghĩ học để ăn sn hôm nay mà''-Tuấn thầm nghĩ.Tuấn nghe máy trong tình trạng đang ngái ngủ.
-''Alo!Gọi tao có j hok?''
-''Tuấn ak!Có chuyện xảy rồi mày ơi!'' -Học nói trong những tiếng thì thầm xen lẫn hoang mang.
-''Chuyện j nói tao nghe!Chắc là mày kưa không dc em nào nên nhờ tao phải ko!'' -Tuấn mỉa mai.
''Đậu móa!Mày có coi phim zombie rồi chứ j,tất cả h đã trở thành hiện thực,zombie xuất hiện đầy đường,cả thành phố h đã là một thành phố zombie rồi đấy''-Học nói giận dữ nhưng vẫn giữ được tiếng nói nhỏ nhẹ.
''Cái thằng!Lại chọc tao,lát có j uống cafe tao xin lỗi vì ra muộn dc chưa,bao mày chầu ăn sáng''
''Mày không tin thì ra cửa sổ nhà mày mà coi!Zombie đầy ngoài đường rồi!''
Tuấn vừa nghe điện thoại vừa bước xuống giường nhìn ra cửa sổ.
''Mày chọc hoài!Làm gì mà có zom............bie!''
''Cái quái j thế này!''-Tuấn không thể nào tin vào mắt mình được nữa,cái suy nghĩ mà Tuấn ước h đã trở thành hiện thực,trong những cơn mơ sảng Tuấn còn không thể cho là đây là sự thật:Hàng chục hàng trăm con zombie đang đi ngoài phố như là diễu hành.
hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
''Alo!Học ak!Tất cả chuyện này là sao?Chúng xuất hiện từ khi nào?''-Tuấn hỏi trong sự lo lắng kèm thêm sự hỗn loạn chưa thể chấp nhận được sự thật này.
''Qua điện thoại không thể nói hết!H mày hãy cẩn thận đi qua nhà thằng Luân đi,tất cả anh em đang ở đây, tao không thể nói lâu được hình như có 1 con đã đi vào nhà!Ak mày nhớ nhé tụi tao vừa phát hiện ra:Bọn zombie này chỉ thực sự nghe được tiếng động để đuổi bắt con mồi,đến gần chúng 2m là chúng phát hiện ra ngay bằng mùi, dù mày không gây ra tiếng động j''-Học nói nhỏ và nhanh lẹ cúp máy.
Tuấn ngồi bệt xuống sàn nhà với những suy nghĩọn zombie này từ đâu xuất hiện?Bố mẹ có an toàn không?Còn bao nhiêu người sống sốt?Những suy nghĩ lướt qua đầu Tuấn và phải làm một việc trước tiên:Gọi cho bố mẹ ngay!Nhưng cuộc gọi của Tuấn không được hồi đáp mà thay vào đó là những tràng tút tút liên hồi.
''Phải hành động nhanh thôi!Không thể ngồi đây mà chờ chết được,ta phải sống để còn tìm lại bố mẹ mình!''-Tuấn tự nhủ.
Lao ra khỏi giường để mặc chiếc quần shot vì Tuấn biết mặc quần dài thì trước sau cũng chết,quần ngắn để chạy và nhảy là phù hợp nhất trong hoàn cảnh hiện tại,áo thì cái nào cũng được,và Tuấn chọn cho mình một cái áo thua ngắn tay,mang chiếc giầy mà Tuấn dùng để tập Parkour.''Ak!Phải thủ sẵn một con dao nữa chứ!''.Tuấn mặc đồ xong rồi bước xuống bếp cầm theo cái balo bên trong có một cái áo khoác dài tay,một cái máy GPS.
''Gru gru''
''Cái gì thế nhỉ!Chẵng lẽ là một con zombie đã vào nhà được!''-Tuấn thầm nghĩ
Cậu lần mò từng bước xuống cầu thang,nhẹ nhàng từng bước một và định vị được tiếng phát ra từ căn nhà bếp của mình.Tuấn sẽ đối mặt 1vs1 với nò và giết nó ư!Không Tuấn biết mình hiếu thắng nhưng không phải là ngu trong trường hợp sinh tử này,quyết định không chậm trễ Tuấn lao về cái nhà kho ngay cạnh căn bếp để lấy thanh bán nguyệt dài 80cm mà Tuấn mua về để ngắm vì nó đẹp,hoa văn nhìn thích vô cùng và sắc bén khỏi nói,Tuấn nghĩ không bao giờ dùng nó cả.Nhưng giờ chính là cơ hội để nó thể hiện.Lăm lăm thanh đao trong tay,Tuấn bước vào nhà bếp một cách nhẹ nhàng,từng bước một,từng bước một....
''Mày chết chắc rồi!yaaaaaaaaa...!''
Tuấn lao đến,nhè ngay cổ mà chém vì Tuấn biết zombie chỉ có chém vào đầu là nhanh nhất chứ chém vào mấy phần khác là không xi nhê.Với nhát chém ngọt như mía,con zombie đã gục xuống,Tuấn cười khẩy:''Tốt chết tốt!hahahaha''.Từ đây nhân cách khác,nhân cách chém giết máu lạnh trong Tuấn đã được mở ra.Lôi xác con zombie ra ngoài,Tuấn dắt cây hàng ngay cạnh balo,đóng hết tất cả các cửa lại và chèo thằng lên nóc nhà không một chút khó khăn.Từ đây Tuấn có thể thấy hết toàn cảnh mọi chuyện:zombie di chuyển khắp nơi,đằng kia là một người đang bị zombie xé xác ra ngấu nghiến,còn đằng kia là một con zombie chó''Khung cảnh còn tệ hơn mình nghĩ nhưng không quá bất ngờ''-Tuấn nghĩ.Từ đây đến chỗ nhà Luân còn cách 4 căn nhà và phải băng qua đường(nhà Tuấn trong hẻm),nhưng với tập luyện Parkour hàng ngày thì Tuấn có thể thực hiện được.Tuấn bồi hồi xúc động:
''Tạm biệt ngôi nhà thân yêu!Một ngày nào đó ta sẽ quay trở lại!''.
Tuấn nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác một cách thuần phục.
hình ảnh chỉ mang tính minh họa !:o
TO BE CONTINUE
CHƯƠNG 3:BỆNH DỊCH XUẤT HIỆN TOÀN CẦU.
Bệnh dịch xuất phát từ đâu?Tại sao nó có mặt ở Việt Nam?Bằng cách nào?Những ai còn sống sốt trong thành phố nơi Tuấn sống?
TẤT CẢ SẼ CÓ TRONG CHƯƠNG 3.
- Bấm vào đây xem toàn bộ nội dung:
Chúng ta chưa vội nhắc đến Tuấn mà sẽ quay ngược lại thời gian một chút trước khi có dịch zombie xuất hiện.
2/3/2012 10h đêm.Nước Mỹ,Area 51(Khu vực 51).
Nơi đây được xem là không có thực,không tồn tại trên thế giới nhưng nó luôn được nhắc đến với những hoạt động bí mật,cả người dân Mỹ và toàn thế giới chỉ nghe đến nó với những hoạt động bí mật về UFO,nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên,điều chế vũ khí sinh học,chế tạo những vũ khí nguy hiểm và hiện đại bậc nhất....Trong phòng thí nghiệm sinh học,Jack và John đang điều chế một loại virus mới với mong muốn sẽ giúp ích cho quân đội Mỹ.
-Chúng ta thành công rồi!-Jack phấn khởi nói.
-Chưa chắc chắn được,phải làm thí nghiệm mới biết được nó có hoàn chỉnh chưa!-John nghi ngờ về loại virus này.
Họ bắt 2 con chuột bỏ vào lồng kính để làm thí nghiệm,tiêm virus vào một con chuột và hiện tượng lạ đã xuất hiện trên con chuột bị nhiễm virus:2 mắt đỏ rực như máu,nước dãi chảy ra như là bệnh dại,nó xông đến cắn con chuột kia và cả 2 con đều nằm xuống bất động(thành kính phân ưu cùng gia quyến 2 anh chuột )
-Chúng ta lại thất bại rồi!-John thở dài nói.
-Không sao,chúng ta sẽ điều chế lại cho đến khi nào thành công thì thôi!-Jack quả quyết.
Họ ném xác 2 con chuột xuống đường hầm rác thải và đổ virus xuống cống ngầm,nhưng họ đã lầm:2 con chuột đã đứng dậy và chạy đi,virus đã tác dụng!Virus phát tác chậm chứ không phải là không có tác dụng.Vậy là hàng ngàn con chuột trong bãi đổ rác của tầng hầm đã uống toàn bộ số thuốc virus đến giọt cuối cùng,chúng chạy ra khỏi Area 51 băng qua những cánh rừng và đến được thành phố New York tráng lệ,chúng len lỏi và chạy đến từng ngôi nhà để phát tán dịch bệnh thông qua hệ thống cống ngầm của thành phố,một số con chuột thì chui lên máy bay,tàu thuyền để đi đến các châu lục và các quốc gia khác.Thành phố của Tuấn không phải là ngoại lệ,những người sống sốt hiện đang chạy trốn đến nơi được coi là thành trì cuối cùng của loài ngoài trước dịch bệnh và là nơi hy vọng làm ra vắc xin:AREA 51.
Quay lại với nhân vật Tuấn trong thành phố của anh.
Tuấn đã nhìn thấy được nhà Luân rồi nhưng cái khó ở đây là làm sao để băng qua đường để đến được bên kia đường,ngoài đường là hàng chục con zombie đi lại để kiếm mồi,Tuấn thầm suy nghĩ và đã ra một quyết định liều lĩnh.
-Alo Học nghe rõ!Tao chuẩn bị băng wa đường,có j mày yểm trợ cho tao nha!
-Ok!Tao quan sát rồi khi nào là tốt nhất sẽ giơ tay lên làm dấu hiệu!Chạy thật nhanh vào nhé!-Học nói nhanh nhưng Tuấn nghe rất rõ từng chữ một.
Cánh cổng vừa hé ra,Học núp vào một góc khuất quan sát một hồi lâu thấy đã an toàn liền giơ tay lên ra dấu hiệu,Tuấn liền rút ra thanh đao lăm lăm trong tay và cắm đầu chạy thục mạng.10m đường sao mà nó xa thế!Trong con mắt của Tuấn thì h đây 10m đã trở thành 100m vượt chướng ngại vật với những con zombie di động chứ không phải là những tấm rào chắn đứng bất động.Chỉ còn 4m nữa là đã đến nơi nhưng mọi chuyện đã không được hoàn hảo:4 con zombie đã ở trước mặt Tuấn,không còn cách nào khác là phải giết chúng thật nhanh gọn để ko phải thu hút thêm bọn zombie xung quanh đây.
''Roẹt roẹt roẹt!''
''Bịch bịch bịch !''.Ba con zombie đã ngã xuống
Hình ảnh mang tính chất minh họa
Nhưng con zombie còn lại đã nhanh chóng tóm lấy được Tuấn
''Con dog!Thả bạn tao ra ngay!''-Học cầm khúc cây xông ra hét.
Hình ảnh mang tính chất minh họa
Phang một cay ngay chinh giữa đầu tuy cứu được Tuấn nhưng mọi con zombie đang đổ xô về hướng có tiếng thét phát ra,2 người liền lập tức chạy vào căn nhà khóa toàn bộ cổng trước khi cả 2 trở thành miếng mồi ngon cho bọn zombie.Bước từ nhà ra là Luân-tướng nhỏ con nhưng nhanh nhẹn cực kỳ mang một tấm lòng thuơng người,Hùng-Cao nhưng ốm trùm Parkour của xóm và là người hướng dẫn và đào tạo cho Tuấn,Học-Cao to khỏe mạnh,bề ngoài hung dữ nhưng là người luôn bảo vệ cả nhóm
-Có sao không mày!-Hùng hỏi han.
-Tụi tao gọi điện cho mày từ chiều hôm qua nhưng ko gọi được nên ko biêt mày sống hay chết!-Luân nói và đập tay vào vai Tuấn.
-Thôi! Tất cả vào nhà đi,vào rồi chúng ta mới bàn tính được chuyện j xảy ra!-Học thúc giục.
Cả 4 bước vào nhà Luân,ngôi nhà được bao bọc bởi tường cao 3 m ,cổng sắt cực kỳ cao và chắc chắn họa chăng là xe tải mới tông vào được,ngôi nhà có 2 tầng và có cửa sau thông với một con hẻm nhỏ với đường đi chật hẹp.Cả bọn ngồi chính giữa phòng khách với những khuôn mặt mang tính chất cực kỳ nghiêm trọng.
-Tụi mày có biết chuyện j đã xảy ra không?-Tuấn hỏi bằng một giọng bần thần.
-Tụi tao cũng không biết có chuyện j đã xảy ra!-Học nói được 1 câu rồi cuối mặt xuống ,mắt rơm rớm nước mắt.
-Có chuyện j thế?-Tuấn nhìn người bạn mình mà không hiểu tại sao.
-Cha mẹ của tụi tao chết hết rồi!-Luân nói bằng giọng buồn và có tiếng nấc
-Trưa hôm đó tụi tao đi câu cá ở trong rẫy của thằng Học,tụi tao mỗi thằng về một nhà thì thấy ba mẹ của tụi tao mặt đầy máu,dòi bọ từ trong người chui ra!-Hùng ôm mặt rưng rưng nước mắt.Tuấn ngồi trầm ngâm suy nghĩ an ủi bạn mình.
-Sau đó tao với thằng Hùng chạy ra khỏi nhà và qua nhà mày nhưng đóng cửa gọi mà không ai trả lời!-Học nói bằng giọng buồn và không rõ.
-Còn ba mẹ mày thì sao Luân?-Tuấn quay sang hỏi bạn mình.
-Ba mẹ tao thì......!-Luân nói chưa hết câu liền chỉ tay ra ngoài đường,Tuấn đứng phắt dậy nhìn theo hướng tay Luân chỉ thì đã hiểu:Bọn zombie đang xâu xé một người mà nhìn rõ thì chính là ba mẹ của Luân
Hình minh họa
-Tao thì cũng không biết sống chết của ba mẹ mình ra sao!Họ đi về quê,tao gọi mãi mà không được!-Tuấn trầm ngâm.
-H chuyện j cũng đã xảy ra rồi,chúng ta không nên quá đau buồn!Trước mắt chúng ta phải tìm cố gắng sống sót và tìm hiểu xem có chuyện j đã xảy ra!-Học nói nhanh và gọn nhưng cả bọn đều hiểu.
-Trước tiên chúng ta phải tìm xem có vũ khí không đã!Chứ đánh với zombie bằng tay không thì có mà chết ak!-Hùng hóm hỉnh
-Hình như gần cạnh trường của thằng Tuấn có doanh trại quân đội thì phải!Ở đó có thể có thứ chúng ta cần!-Luân chợt nhớ ra doanh trai mà hàng ngày nó va Tuấn đi học đều thấy.Doanh trại của quân đội thành phố.
-Còn luơng thực?Chúng ta không thể không ăn và uống!-Học hỏi cả nhóm
-Phía sau con hẻm này 100m là siêu thị đấy!Chúng ta nên đến đó trước khi tìm vũ khí!Và sau khi tìm được vũ khí thì chúng ta sẽ khởi hành,thành phố này đã chết rồi!Tao có một thanh đao,tui mày tìm thêm 3 khúc gậy để phòng thân nữa đi!Ngay đầu giờ chiều chúng ta sẽ khởi hành.-Tuấn nói ngay mà không cần suy nghĩ,cái bản tính khi gặp trường hợp đặc biệt là như thế đấy.
TO BE CONTINUE........
CHUƠNG 4 :VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC.THIỀN THẦN HAY ÁC QUỶ!
Cả nhóm sẽ khởi hành đến siêu thi và trên đường họ đã gặp ai?Ỡ đây vấn đề sống còn đặt ra,đạo đức của con người liệu sẽ thay đổi?Cứu một thanh niên khỏe mạnh sẽ giúp ích cho mình sau này hay một đứa bé mà sau này nó sẽ phải trốn chạy?
TẤT CẢ SẼ CÓ TRONG CHƯƠNG 4.
- Bấm vào đây xem toàn bộ nội dung:
-Chuẩn bị xong chưa!-Tuấn hỏi 3 người bạn của mình.
-Xong hết rồi!-Học đáp.
-Để coi:3 bình nước 3L,12 gói mì tôm.Vậy là đủ để khởi hành đến siêu thị,dù chỉ có 100m nhưng là 100m tràn ngập zombie nên sẽ rất khó khăn,đền đó rồi thì chúng ta muốn lấy j thì lấy.Ak mà còn thêm 3 cây sắt nữa!Tao mà chạy thì zombie phải gọi bằng cụ! -Hùng hỏm hỉnh đáp.
-Vậy tụi mày đi ra ngoài sau trước đi,tao cần phải bàn một chuyện với thằng Tuấn?-Luân nhìn về phía Tuấn mà nói.
-Có chuyện j mà cần tao thế?-Tuần nhìn bạn mình một cách khó hiểu.
-Tao muốn giết hết toàn bộ đám zombie ngoài kia nhưng không biết bằng cách nào,vậy tụi mày biết phải làm sao không!-Luân nòi bằng giọng run run nhưng xem ra hung dữ hơn.
Cả bọn trầm ngâm suy nghĩ vì biết rằng chuyện náy qua khó:4 vs 100 hoặc hơn,họ đâu phải siêu nhân,mặc dù tất cả đều có tính hiếu thắng nhưng không phải là ngu ngốc mà đâm đầu vào nhưng bọn mất lý trí trước việc trả thù để rồi sau đó là chết.
-Tao có một cách!Nhưng sẽ nguy hiểm!-Tuấn nói bằng giọng nghi ngờ về kế hoạch của mình khi nói ra.
-Mày cứ nói ra xem!-3 thằng đồng thanh đáp.
-Kế hoạch là:Đem 2 bình gas bự ra đặt giữa phòng khách vì tao biết nhà thằng Luân có rồi sau đó mở hêt toàn bộ khí gas ra cho chúng bay ngập phòng khách.Một thằng phải chạy thật nhanh để dụ bọn zombie vào ngôi nhà!-Tuấn ngừng rồi nhìn về phía 3 người bạn
-Đế tao!Tao sẽ dụ chúng,tao chạy nhanh nhất đám!-Luân nói bằng giọng phấn khích vì biết sắp được trả thù cho ba mẹ mình.
-Ok!Học và Hùng đem toàn bộ vật dụng cần thiết ra phía sau để có j tao với thằng Luân thực hiện xong là chạy luôn!-Tuấn nhìn về Học ,Hùng nói.
Sau khi đã thống nhất,Tuấn và Luân bưng 2 bình gas ra đặt giữa phòng rồi mở van gas ,Hùng Học thì đem toàn bộ vật dụng ra phía sau hẻm.Hùng nhảy qua trước để xem có zombie hay không nếu có thì với trình độ Parkour của mình thì sẽ dễ dàng nhảy vào lại.
-OK!Không có zombie đâu!-Hùng nói vọng vào.
Học quăng toàn bộ đồ cần thiết qua rồi nhảy xuống cảnh giới cùng Hùng để Tuấn và Luân thực hiện kế hoạch.Tuấn liền dùng một dây vải dài 10m nhúng toàn bộ vào xăng để làm dây dẫn cháy.Mọi việc đã chuẩn bị hoàn tất,Tuấn ra hiệu cho Luân để mở cửa dụ zombie đi vào.
-Ê bọn zombie ngu ngốc tao ở đây nè!-Luân mở cổng hét to.
Tất cả bọn zombie đều nhìn về hướng phát ra tiếng hét
Luân nhanh chân chạy vào phòng khách để bọn zombie chạy theo mình.
-Tuấn châm ngòi đi!-Luân hét to rồi nhanh chân phóng qua tường.
Tuấn liền châm ngòi lửa và cũng nhanh chân bước 2 bước để phi qua tường cao 2m.
-Chạy thôi!-Tuấn nói to.
Cả nhòm cầm balo và gậy trong tay còn Tuấn thì cầm thanh đao của mình rồi phóng thật nhanh ra con hẻm với hy vọng vụ nổ không ảnh hưởng đến cả nhóm.
''Bùm''
Một tiếng nổ long trời lở đất được phát ra,toàn bộ zombie và cả căn nhà cũng như nhũng căn nhà kế bên đã ngập trong biển lửa
Sau khi đã xong cả 4 người quay lại nhìn.
-Cuối cùng cũng đã giết được chúng nó!Ba mẹ ơi con đã trả được mối thù này rồi!-Luân cười nói trong khi nước mắt chảy ra
-Thôi h không phải là lúc nên đứng coi kiệt tác mình tạo ra,chúng ta đi thôi!-Cả 3 người an ủi bạn mình.
Cả nhóm men theo các con đường vắng và tránh xa khỏi zombie cáng ít chứng nào thì càng hay chừng đó.Bỗng có một tiếng hét vọng lại.
''Có ai không cứu với!''
Thì ra là một người phụ nữ đang ôm một đứa bé chừng 7-8 tuổi bị bọn zombie khoảng 10 con dồn vào một góc tường đang ra sức cứu và chống trả lại,cả nhóm nhìn thấy nhưng không biết làm sao.
-Chúng ta mặc kệ đi,không hơi đâu mà chuốc họa vào thân!-Học lạnh lùng đáp.
-Uhm!Tao đồng ý với mày!-Hùng nói chậm rãi-Chúng ta đi tiếp thôi!
-Nhưng tao không muốn ai có một cái kết cục như ba mẹ tao!-Luân không đồng ý quan điểm với Học và Hùng-Tao sẽ cứu họ,mày sẽ giúp tao chứ Tuấn!
-Tao nghĩ là Học và Hùng nói đúng,tụi mình không nên rước họa vào thân!-Tuấn nói rồi nhìn về phía đó.
-Hừ!-Luân thở dài và lăm lăm trong tay tiến về phía 2 mẹ con nọ.-Vĩnh biệt tụi mày,tao sẽ giúp họ vì tao không muốn ai bị như thế cả.-Luân chạy thật nhanh về phía bọn zombie và hét to:Tụi mày chết đi!Yahhhhh!
Đương nhiên một mình Luân không thể chống lại 10 con zombie được và gần như tuyệt vọng vì biết mình sắp chết thì..
-Cút !Tụi bây tránh xa bạn tao ra!-Tuấn cầm đao chém một phát đứt đầu một con zombie và trong khi đó Hùng và Học cũng chạy đến tiếp sức và nhanh gọn cầm cây đâm xuyên đầu 2 con zombie.
-Mày sẽ hối hận vì quyết định của mình đấy! -Học nói rồi đỡ bạn mình đứng dậy rồi lao vào giết bọn zombie phụ bạn mình.
Và 4 người đã dễ dàng giết hết 10 con zombie nhưng một chuyện đã phát sinh:Bà mẹ bị zombie cắn và chẳng mấy chóc biến thành một con zombie.Cả nhóm không biết phải giải quyết ra sao.
-Xin hãy cứu con tôi và đem nó theo đừng để nó chết!Tôi cầu xin mọi người!-Bà mẹ vừa nói vừa nhìn cả 4 người bằng một ánh mắt cầu xin,vừa xoa đầu con mình.
-Tôi sẽ mang nó theo,bác cứ yên tâm!-Luân vừa nói vừa cầm tay đứa trẻ và nhận ra đó là một cô bé buộc 2 bím tóc rất dễ thương,mặc chiếc váy hồng cũng dễ thương nốt
-Con đi theo các anh đi!Mẹ không sao đâu!-Bà mẹ thều thào nói.
-Mẹ ơi!-Cô bé nói và nhìn mẹ mình ngơ ngác.
-Tụi mày đi trước đi,tao ở lại một chút rồi đi ngay!-Tuấn kêu bạn mình ra trước.
-Đi thôi em,anh sẽ bảo vệ em!-Luân vừa cầm tay cô bé vừa cùng Học Hùng ra ngoài trước vì họ biết Tuấn sấp sửa làm j.
-Chỉ một lát nữa thôi là bác sẽ biến thành zombie,h bác muốn sống như zombie hay được chết ngay tức thì!-Tuấn lạnh lùng vừa mỉm cười vừa nói.
-Xin cậu cho tôi chết ngay đi,tôi không muốn sống như thế!-Người mẹ vừa dứt hết lời.
Tuấn chém một phát rất là nhanh gọn để không cho bà mẹ cảm thấy đau đớn.Xong xuôi Tuấn lau thanh đao của mình để cô bé không bị phát hiện ra.
-Chúng ta đi được rồi!-Tuấn ra dấu hiệu cho cả bọn tiếp tục đi.
-Bà ấy có đau không!-Luân hỏi han.
-Mày nghĩ sao về tài của tao!Nhanh gọn không đau đớn!-Tuấn nói nhỏ.
Cả nhóm vừa đi được một lúc thì..
''AAAAAAAAAAAAAAA''
-Lại cái j nữa đây?-Hùng nhìn dáo dác xung quanh.
-Kìa!-Học nói vừa chỉ tay về phía phát ra tiếng hét.
-Ơ đó không phải là........!-Luân chua kịp nói.
TO BE CONTINUE.....
cHƯƠNG 5:NGƯỜI QUEN.SỰ BẤT NGỜ TRÊN ĐƯỜNG ĐI
Tiếng thét đó là của ai?Cả nhóm sẽ gặp những gì?Mặt tối của Học đã hiện ra!
Xin đón chờ trong CHƯƠNG SAU.
CHƯƠNG 5 : NGƯỜI QUEN.SỰ BẤT NGỜ TRÊN ĐƯỜNG ĐI.
- Bấm vào đây xem toàn bộ nội dung:
Chúng ta tạm thời quay lại AREA 51 nhé.
-Chúng ta đã gây ra chuyện j thế này!-Jack thất thần nói.
-Không ngờ thứ thuốc đó lại có tác dụng,h chúng ta phải điều chế gấp vac xin để khống chế bệnh dịch này trước khi toàn thể loài người biến thành zombie!-John vừa nói vừa cố gắng tìm lại cách pha chế virus mong có thể tạo ra vắc xin.
-Không còn nữa đâu,tài liệu để chế tạo virus đó tôi tưởng như là vô dụng nên đốt nó đi rồi!-Jack nói xong ngồi ôm mặt.
-Không!Cách pha chế đó tôi đã lưu lại trong máy tính của mình đề phòng nó có tác dụng!-John đã tiên liệu trước tình huống mà mọi loại thí nghiệm có thể thành công,toàn bộ những thí nghiệm dù thất bại hay thành công anh đều ghi chép vào trong máy tính cá nhân.
-Vậy chúng ta bắt đầu điều chế chứ!-Jack đứng dậy hồ hởi nói.
-Nhưng chiếc máy tính không nằm ở đây,nó nằm ở trong tầng hầm dành riêng cho tôi,ở đại học Harvard!-John buồn chán nói.
-Vậy chúng ta đi thôi,còn đợi j nữa!-Jack nói và mở cửa phòng thí nghiệm cùng John chạy ra sân để máy bay,trực thăng.
Hai người tiến thẳng vào đường hầm để ra sân trước ,chỉ còn mở cổng là họ sẽ thoát được khỏi nơi đây thì bỗng một toán zombie xuất hiện trước mặt.
-Trời ơi!-Cả 2 đồng thanh hét to.
-Vậy là bọn zombie cũng đã vào đến tận đây rồi sao!-Jack hốt hoảng khi biết cả 2 sắp thành những miếng mồi ngon cho zombie.
-Cả nơi đây cũng không còn an toàn nữa rồi!-John chấp nhận hiện thực trước mắt và quyết định buông xuôi.
''Đùng đùng đùng''
Cả hai người ngước mắt lên nhìn thì trông thấy một người lính thủy quân lục chiến đứng ngay trước mặt 2 người cầm súng D.E và bắn xối xả vào lũ zombie.
''Tạch tạch''
-Hết đạn rồi!2 người núp nhanh đi!-Người lính ra lệnh rồi móc ra trái lựu đạn và ném về bọn zombie đang xông đến.
''Bùm''-Một tiếng nố long trời lỡ đất làm bọn zombie số thì banh xác số thì chết cháy.
-Cảm ơn anh!Không có anh chắc tụi tôi đã chết!-Jack giơ tay ra định bắt tay cảm ơn.
-Không có gì!Mà tôi là con gái nhé,không phải là con trai đâu mà anh gọi thế,mà anh không nhớ em là ak Jack!-Đến lúc này thì nàng lính mới mở mũ ra,là một người con gái tóc ngắn,đôi mắt to và đen với cài nhìn đầy mê hoặc,cộng với thân hình bốc lữa(Tôi dự đoán là như thế )
-Ớ! @0 -Jack tròn mắt nhìn.-Lisa phải không?-Jack nhìn về phía cô nàng như không biết là đúng hay sai.
-Anh tệ thật đấy Jack!Chúng ta quen nhau từ hồi cấp 3 cho đến khi vào anh vào đại học còn em theo bố vào Quân đội và làm cho AREA 5,không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau!-Lisa nhoẻn miệng người và bắt tay Jack và John.
-Chúng tôi định thoát khỏi nơi đây đi đến đại học Harvard để lấy công thức chế tạo virus rồi dựa theo đó để làm ra vắc xin,cô đi với chúng tôi chứ!-John nói ra ngay lập tức và nhìn về phía Lisa.
-Vậy chúng ta còn chần chừ j nữa,tôi lấy thêm mấy hộp đạn,lựu đạn rồi lên đường!-Lisa nói và chạy ngay vào kho vũ khí lấy thêm 3 hộp đạn và 5 trái lựu đạn rồi ra dấu hiệu cho Jack và John đi theo.
Cả 3 chạy thục mạng ra hướng chiếc trực thăng,nhưng mọi chuyện đã không thuận lợi:Cần ít nhất 5 phút để khởi động và làm cho trực thăng cất cánh được,ít nhất một người phải hy sinh ở lại cản đường bọn zombie đang xông đến.John nhanh tay chạy đến xác một người lính lấy vũ khí và lựu đạn cột vào quanh người.
-Đây là chiếc chìa khóa để vào trong tầng hầm!-John móc ra một chiếc chìa khóa và trao cho Jack.-Tôi biết anh sẽ làm được nếu không có tôi!.
-Không chúng ta phải cùng đi!Anh không được chết ở đây,còn vợ con anh thì sao!-Jack không muốn bỏ lại bạn mình mà chạy như một kẻ hèn nhát .
-Không anh đi đi!Nêu anh không đi thì ai sẽ cứu được loài người!-John đẩy nhanh Jack lên trực thăng.-Nếu gặp được vợ con tôi thì nói với họ rằng:Anh yêu em nhiều lắm,con trai của bố,bố đi gặp ông nội của con đây!-Nói xong John quay mặt đi.( ).
-Đã xong!Chúng ta lên đường thôi!-Lisa nói và kéo Jack lên trực thăng.
-Chúc anh gặp may mắn!-John mỉm người nói với bạn mình-Còn h thì,tụi mày nhào vào đây mà giết tao!-John thét to về phía bọn zombie và nã súng điên cuồng vào chúng cho đến khi hết đạn.
-Mari-tên vợ John,Henry-con trai John 10 tuổi,anh yêu 2 người!-John rút trái lựu đạn cầm trên tay,lao thẳng đến hàng trăm con zombie.
''Bùm bùm bùm''-Hàng chục tiếng nổ lớn nhỏ phát ra làm một khoảng sân xuất hiện những hố sâu và một vũng máu của hàng chục con zombie
-Tôi sẽ thực hiện tâm nguyện của anh bằng bất cứ giá nào!-Jack tự nói với chính mình trong khi Lisa lái chiếc trực thăng bay đến Harvard.
Lại nói về nhóm Tuấn.
-Hà!-Tuấn hét to khi nhận ra người mà mình thích và bạn của cô ây đang bị một đám zombie bu vào,tình hình hết sức nguy ngập.
-Còn đợi j nữa,còn không mau cứu người ''yêu'' mày!-Học hóm hỉnh nói và xông lên đầu tiên.
-Tao ở lại để bảo vệ cô bé!-Luân lăm lăm khúc gậy sắt và cái nhìn hung dữ như muốn nói ai đụng vào cô bé sẽ phải bước qua xác chết của anh.
Học lao lên.Hét.
''Ê bọn zombie'' và vụt một phát vào đầu con zombie gần nhất.Khúc gỗ dính đầy máu tươi và Học như một đồ tể.
Tuấn lao lên để mở vòng vây cho Hà và bạn thoát ra.
TO BE CONTINUE......
CHUƠNG 6:TÌNH CẢM TRONG HOÀN CẢNH SỐNG CÒN.
Hà đi với ai?Số người sẽ tăng lên bao nhiêu?Cuộc chạy trốn có dễ dàng khi có quá đông người so với chỉ tiêu nhanh và ít người càng tốt của nhóm lúc đầu.
Hãy đón xem tiếp xong chương 6.
- Bấm vào đây xem toàn bộ nội dung:
Sau khi đã xử đẹp bọn zombie để giải thoát cho Hà và bạn mình.
-Tuấn ơi!Huhuhu -Hà vừa chạy đến vừa khóc và ôm chầm lấy Tuấn.
-Um!Không sao đâu có Tuấn ỡ đây rồi! -Tuấn ôm lấy Hà vỗ về(Mẹ! khúc này thằng nào mà không ôm gái thi xác cmn định là gay đê ).
-Hà sợ quá Tuấn ơi!Ba mẹ Hà...ba mẹ Hà!-Nói đến đây thì Hà òa khóc nức nở.
-Tuấn biết mà!Hà không cần nói nữa đâu!-Tuấn hiểu rằng từ giờ phút này mình sẽ là người còn lại bên cạnh Hà vì ba mẹ của Hà đã không còn để che chở cho Hà nữa và Tuấn sẽ làm cái nhiệm vụ đó.
-H mới biết ak nha!Thì ra hot girl khối đi thích Tuấn-vua ngủ ak!-Thì ra là Vy,một girl xinh của lớp tuy không bằng Hà nhưng mỗi khi cười là mắt lại cười theo(Đôi mắt biết cười đấy các bợn ) đại khái là như thế lày:
Vâng! H thì Tuấn đã hiểu sao Học lại xung phong dẫn đầu như vậy:Học thích Vy rồi!Tuấn quay sang nhìn Học như phải biết chắc chắn về suy nghĩ của mình.Và đúng như vậy.
-Bạn tên j thế?-Học hỏi Vy.
-Mình tên là Vy còn bạn tên j?-Vy nhìn học cười mỉm.
-Mình tên là Học,cứ gọi mình là super đẹp trai!-Học hóm hỉnh nói và Vy lại cười tít mắt,Tuấn biết Học là chuyên gia pha trò khi gặp Girl xinh nên không bắt ngờ gì về thái độ của thằng bạn.Điều Tuấn lo ngại bây h là thêm Hà và Vy ak mà thêm Nhi-người bạn cùng lớp nói sao nhỉ,đội trưởng đội thể dục dụng cụ ỡ trường Tuấn và là người cá tính,tài giỏi cũng như không thiếu phần xinh đẹp.
-Uhm!Vậy là có tổng cộng là 8 người,đi thế này không biết có j là nguy hiểm không!-Tuấn thầm nghĩ.
-Bọn mày ra đây,tao có chuyện muốn nói!-Tuấn quay sang Hùng,Học,Luân nói và hướng về Hà và bạn.-Mọi người đứng đây chút nhé,bọn mình bàn chuyện chút!.
-Trông giùm mình cô bé này!-Luân trao cô bé cho Nhi-Ak!Mà em tên j thế,anh chưa biết tên em!-Luân quay xuống hỏi cô bé.
-Em tên là Như!-Cô bé đáp và nở nụ cười thật tươi.
-Vậy Như đứng đây với các chị nhé,anh ra đây chút rồi quay lại!-Luân ân cần nói.\
-Dạ!Anh đừng bỏ em lại nha!-Cô bé vừa nói vừa chạy đến với Hà.
Luân cười nói vì biết rằng cô bé cũng như mình chỉ còn lại một mình không còn ai là người thân thích,hai người từ giờ phút này phải nuơng tựa vào nhau mà sống trong cái thế giới lúc nào cũng đầy zombie và không biết thứ j sẽ chờ đợi phía trước:Một tuơng lai tươi sáng hay Những ngày tháng trốn chạy khỏi bóng đêm không có hồi kết.Tất cả đều phải dựa vào chính mình và thêm một chút may mắn mà thôi.
-H sao đây?-Tuấn hỏi Học.
-Sao là sao?Mày nói khó hiểu quá!-Học vừa nói vừa nhìn về phía Vy.
-Ý thằng Tuấn nói là giờ mà thêm 3 người có ảnh hưởng j nữa không?Đúng không Tuấn?-Hùng quay sang nhìn Tuấn mà nói.
-Uhm!-Tuấn gật đầu.
-Theo tao thì chúng ta không thể để họ ở lại được,đã cứu thì phải mang đi!Và để còn có người nhìn ngó bé Như khi tao đi đây đó thì sao?-Luân nhìn về bé Như mà nói.
-Vậy chúng ta giơ tay bỏ phiếu?Ai muốn cho 3 người họ đi cùng?-Tuấn hỏi bạn mình và tất nhiên cả 3 cùng giơ tay,Tuấn chỉ muốn mang một mình Hà đi chư không phải mang theo ai khác nhưng trong tình huống này thì không còn cách nào khác là đưa cả 3 người cùng đi.-Vậy thì đi thôi:Chúng ta nên bảo vệ từng người chứ khi có chuyện xảy ra thì...!-Tuấn thở dài.
-Vậy để tao lãnh trách nhiệm bảo vệ Vy!-Học giơ tay đầu tiên và Tuấn biết là sẽ như thế nên không phản đối vì Tuấn biết Học sẽ làm được.
-Vậy Hùng! mày sẽ bảo vệ Nhi!ok chứ?-Tuấn quay sang Hùng nói.
-Tao ak hả?Sao không kêu thằng Luân?-Hùng đơ mặt.
-Nó thì bảo vệ bé Như còn chưa đủ hay sao mà còn mua việc thêm!-Luân gật đầu với lời Tuấn nói.
-Hừm!-Hùng cau mặt @0
-Chúng ta đi được rồi,Học sẽ bảo vệ Vy,Hùng sẽ bảo vệ Như,ok!-Tuấn phân công xong rồi quay sang Hà.-Đi sát mình vào nhé!
-Uhm!-Hà lí nhí đáp.
-Tui là Hùng có trách nhiệm bảo vệ cô!-Hùng đứng trước mặt Nhi,nhìn từ vị trí này thì Tuấn thấy Hùng cao hơn Nhi một chút nhưng thôi không sao vấn đề không phải ở chiều cao.
-Làm như tui cần bảo vế ấy!Hừ !:t -Nhì làm mặt lạnh và không thèm nhìn Hùng.
-Thôi 2 người trẻ con thế được rồi đấy,chúng ta lên đường thôi!-Luân cầm tay bé Như
-Nhưng chúng ta đi đâu ấy?-Vy ngây thơ hỏi.
-Ak!Hiện giờ chúng ta wa siêu thị để kiếm luơng thực và thức ăn trước đã.-Học nhìn về phía Vy giải thích.
-Nhưng trời cũng gần tối rồi mà siêu thị còn xa làm sao chúng ta tới đó được!-Hà nhìn đồng hồ thì biết lúc này cũng đã 6h mặt trời gần tắt nắng.Thời gian này mà còn ở ngoài đường thì chỉ có chết.
-Hay là chúng ta về nhà Vy vì nhà Vy gần đây nhất!Chúng mình là con gái cần phải tắm và chúng ta cần phải nghỉ qua một đêm thì mai mới mắt đầu dc chứ!-Nhi nêu ý kiến
-Uhm!Được đó mà ba Nhi đang làm cho quân đội có khi nào ở nhà có vũ khí không chừng!-Nhi mừng ra mặt vì biết ba mình sẽ để vũ khí ở nhà nhưng Nhi cũng buồn vì ba mình không liên lạc được tin tức và cả mẹ cũng thế.
-Vậy còn đợi j nữa!Đi thôi!-Tuấn cầm tay Hà dẫn đi,dù gì thì Tuấn cũng thấy qua nhà Nhi chơi một lần.
Đi được một đoạn cũng đến được nhà Vy:ngôi nhà có 3 tầng cổng sắt kiên cố bao quanh là những bức tường mà zombie cũng không vào được,dù gì Tuấn và các bạn cũng cần tìm thêm vũ khí và nghỉ ngơi sao một ngày vất vả chạy trốn,chiến đấu với zombie.
-Tụi mình đi tắm đi!-Vy hí hửng nói.
-Mấy ông không được nhìn trộm nha!-Hà đỏ mặt kêu lên.
-Ở ngoài này có j thì hét lên!-Nhi nói và cầm tay bé Như-Vào đây để chị tắm cho cưng!
-Bật tivi lên để xem có tin tức j không!-Học nói và mở tivi lên.
ĐÈ CRT VÀ XOAY CHUỘT ĐỂ PHÓNG TO XEM NHÉ :\m/:
-Hừ!Dịch bệnh này thật nguy hiểm,không biết có phải là năm tận thế không nữa!-Tuấn ngã người vào ghế suy nghĩ.
-Hay chúng ta nghí vào xem một chút được không!-Học hí hửng nói và mắt nhìn về phía nhà tắm nơi phát ra nhưng âm thanh của mấy đứa con gái đang đùa giỡn(anh em mình nghe thế còn muốn xong nữa là !:u ).
-Thôi cho tao xin 2 chữ Bình An!-Luân mệt mỏi nằm xuống ghế dài.
-Ê tụi mày tao tìm thấy một tủ đạn nek!-Hùng nói to,Luân,Học,Tuấn chạy đến xem thì thấy trong tủ chứa nhưng hộp đạn rất nhiều và bên cạnh là một cái tủ sắt khóa kính.
-Có đạn nghĩa là có súng!Chúng ta cậy cái tủ này ra nhanh lên!-Tuấn mừng và đi tìm một thanh sắt đế cậy tủ ra.
''Bặc''-Tiếng cánh cửa bật ra.
-Trời!Kho vũ khí của quân đội hay sao thế này!-Hùng sững sờ nhìn đống vũ khí.
-Khẩu m1a1 bán tự động đây mà!-Luân nhìn lên săm soi
-Còn đây là Knight SD súng nhắm đã cải tiến.!-Luân nhìn sang cây Knight SD.
-Còn đây là Shotgun Ithaca M35 của quân đội hay dùng!-Luân mắt sáng rõ ra.
-Làm sao mày biết hết chúng!-Học trợn to mắt nhìn bạn mình.
-Tao từng được một người chú dẫn vào kho vũ khí quân đội mà lúc trước tao khoe tụi mày không tin ấy!-Luân nhìn ra vẻ trách móc.
-Cũng may mày không phải kẻ thù!-Tuấn nhìn bạn mình hài hước nói.
''Cạch''-Tiếng phòng tắm mở cửa,và tất nhiên cả 4 thằng quay đầu lại nhìn.
-Muốn xem cài j!Hừ !:t !-Nhi ngúng ngấy dẫn bé Như cùng Hà lên lấu trước.
-Tụi mình lên ngủ phía trên,có j thì gọi nha!-Vy cười và Học đuơng nhiên thích đôi mắt biết cười đó.
-Thôi chúng ta còn việc phải làm,4 người ngồi lắp đạn vào súng sớm rồi đi ngủ.-Tuấn nêu ý kiến.
''Gruuuuuuuuuuuuuuu''-Một tiếng gầm dài.
-j thế!-Học chạy ra ban công(tầng 2)nhìn xuống.
-Xuỵt!-Tuấn nói nhỏ như nhắc nhở bạn mình.
ĐÈ CRT VÀ XOAY CHUỘT ĐỂ PHÓNG TO XEM NHÉ :\m/:
TO BE CONTINUE......
CHUƠNG 7:NGÀY THỨ HAI TRỐN CHẠY.
Họ đã đến được siêu thị nhưng có j bất ngờ ở đây?Một sự kiện mà họ không thể nào quên được?Đó là..........
Hãy đón đọc CHUƠNG 7.
- Bấm vào đây xem toàn bộ nội dung:
Tuần ngồi suy nghĩ miên man trong khi các bạn mình đã say giấc một cách vô tư,những suy nghĩ về ngày mai làm Tuấn không sao ngủ được,ôi!Thật đau đầu!Không biết ngày mai sẽ ra sao đây,một ngày bình yên hay một ngày chạy trốn khỏi zombie,ngoài kia một bầu trời đêm thật đẹp trái ngược với điều đó là ở phía dưới những con zombie đi ko mệt mỏi để kiếm những con mồi sống bởi vì chúng không bao giờ ăn thị đồng loại mình.''Ak!Còn ba mẹ mình h ra sao rồi!''-Tuấn sực nhớ về ba mẹ mình những người nghiêm khắc nhưng rất mực thuơng yêu mình,nhớ hồi nhỏ ba mẹ luôn làm đủ mọi trò để làm con mình cười nhưng khi lớn lên nhưng khi lớn lên ba mẹ vẫn làm trò và Tuấn cảm thấy như thế thật là xấu hổ ,Tuấn nói với bố là:Con đã lớn nên bố mẹ đừng làm như thế nữa.
-Con ak!Dù con có làm j,con 40 hay 50 tuổi thì trong mắt ba mẹ con vẫn còn con nit lắm,con cần người để an ủi khi con vấp ngã,cần người chia sẽ khi con thất bại trong cuộc sống,con vẫn là con trai của ba mẹ!-Bố Tuấn ân cần nói.
Khi nghĩ về những điều bố nói với mình,Tuấn chảy nước mắt và gần như bật khóc nếu không có một tiếng nói sau lưng.
-Sao Tuấn chưa ngủ!-Hà dịu dàng nói.
Tuấn lau vội nước mắt và không muốn cho Hà thấy,dù gì trong mắt Hà Tuấn là người mạnh mẽ và không dễ mau nước mắt.
-Uhm!Mình thức canh vì ai cũng ngủ lỡ một con zombie chui vào thì chỉ có chết.-Tuấn như tìm được lý do cho sự ngồi một mình giữa đêm khuya với những suy nghĩ.
-Mình ngồi cạnh được không!-Hà mỉm cười đan chân vào nhau.
-Uhm!Nếu Hà không sợ lạnh thì ngồi xuống đây!-Tuấn mỉm cười nói.
Vâng!Giữa khung cảnh nên thơ mà 2 đứa ngồi im không nói j trong vòng 10 phút thì bá cmn đạo.Cuối cùng Tuấn cũng mở lời trước
-Ba mẹ Hà ra sao rồi! @0 -Tuấn lúng túng nói(What!thằng này não ak).
Từ khóe mắt Hà những giọt nước mắt tuôn ra,Tuấn lúc này mới sực nhớ là mình đã lỡ lời:Chính Tuấn đã biết ba mẹ Hà đã chết mà tại sao lại còn hỏi thế.
-Cho Tuấn xin lỗi!Hà cứ khóc thoải mái đi,để trong lòng thì sẽ rất khó chịu.-Tuấn ôm Hà vào lòng như một lời xin lỗi và chia sẽ cho những cảm xúc đau khổ mà Hà đã chịu.Không lâu sau Hà chỳm vào giấc ngủ,tựa vào vai Tuấn một cách bình thản như tin tưởng Tuấn.Và Tuấn không muốn đánh thức Hà,nhẹ nhàng hôn lên trán Hà.
-Tuấn sẽ bảo vệ Hà cho đến hơi thở cuối cùng!-Tuấn tự nói với mình vì biết Hà chỉ còn một mình trên thế giới đầy zombie.
6h 4/3/2012.Ngày thứ 2 sau đại thảm họa
-Ok!H tao sẽ phân chia súng theo từng người!-Luân sắp 3 khẩu súng trước mặt.
-Tao sài đao là được rồi,nếu trên đường đi nếu có kiếm thì tao sẽ lấy!-Tuấn nói thế vì biết mình đã học qua một lớp kiếm đạo,cũng khá và muốn giết zombie một cách im lặng trong một vài tình huống thì Tuấn sẽ lãnh trách nhiệm đó.
-Uhm!Vậy tao chia ra như sau:Mắt tao nhìn xa rất tốt và cũng có lần bắn thử súng nhắm ở chỗ chú tao nên tao nhận cây Kight SD,thằng Học khỏe hơn Hùng vậy lấy khẩu Shotgun Ithaca khẩu này độ giựt cao nhưng tao không biết là bao nhiêu nên đưa cho Học là hay nhất,mày nhớ là khi đến gần khoảng 2m là bắn,độ chính xác mới cao!-Luân dặn bạn mình và cầm cây Shotgun đưa cho Học ,đưa cây M1A1 cho Hùng,còn mình thì lấy Kight SD.-Tao đã nạp đạn đầy đủ,còn đây là đạn dự trữ mỗi thằng một hộp!
-Ok!Với khẩu này thì tao sẽ dễ dàng giết zom!-Học hí hửng nói.
-Còn Hà,Vy,Nhi thì mang những vật dụng cần thiết như:Thuốc cầm máu,bông băng.Đơn giản thế thôi còn vụ luơng thực thì đến Siêu thị là có hết!-Tuấn quay lại dặn để mọi người được rõ.
-Như nhớ đi sát anh và mấy chị nhé!Có j thì cứ kêu lên!-Luân dặn cô bé một cách kỹ càng.
-Dạ!Em nhớ rồi!-Như nhoẻn miệng cười.
-Uhm!-Luân như yên tâm một phần.
-Chúng ta xuất phát nào.!-Hùng đẩy cửa bước ra.
Vừa mới đẩy cửa bước ra là một toán zombie nhảy bổ vào.
-Để xem súng ngon hay móng vuốt và răng tụi mày ngon hơn!-Luân để khẩu súng lên nhắm và lạnh lùng bóp có.
''Đùng''-Một phát đạn bắn nhưng sượt qua đầu con zombie,Luân không ngờ rằng khẩu súng giật mạnh như vậy.
-Lần này không trúng nữa ak!-Luân ngắm lại một cách kỹ càng và.......
''Đùng''-Viên đạn đã trúng đích và con zombie ngã xuống.
Lúc này hàng loạt con zombie bổ nhào đến.Và chờ bọn zombie đến thật gần như lời nói của Luân,5m rồi 4m rồi 3m ''và đã đến lúc khai hỏa.Cả Học và Hùng cùng lúc khai hỏa.
Những phát súng được bắn ra và những con zombie ngã xuống như rạ,mặc dù làm quen với súng nhanh nhưng cũng có zombie không trúng đạn và xáp lại gần chuẩn bị đưa hàm răng ghê rợn ra.Nhưng không lo,chẵng lẽ Tuấn lại đứng nhìn:Từng nhát chém ngọt như mía phang vào đầu từng con zombie một cách thuần phục.Nếu nhìn cảnh này chắc ai không quen Tuấn thì kêu rằng giống một tay giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn,nhưng thực chất đó chình là quá trình học kiếm đạo của Tuấn h mới được thực hành.
Sau khi tiêu diệt gọn đám zombie trước mặt.
-Không ngờ súng lại giật như vậy!-Học thốt lên.-Nhưng dù sao tao cũng đã nắm vững những j mà nó thực hiện.!-Học tự tin nói,dù gì thì nhòm Tuấn cũng phản ứng và thích nghi nhanh từ đó đến giờ,những lần đi rừng cùng người bác,những lần học huấn luyện quân đội đã trải qua.
-Uhm!Không còn sớm nữa,chúng ta đi thôi!-Tuấn dẫn đầu đi trước và không còn một trở ngại nào nữa,những con zombie đã nằm xuống nếu chẳng mau đối đầu với nhóm Tuấn.
Sau một quãng đường và h đây đã đến được siêu thị sau một hoài giết zombie mệt nhọc.
-Phải cẩn thận nhé!Không chừng có zombie nấp ở đây đó và bất ngờ xông ra là chết!-Tuấn mở cửa bước vào.
Nhìn lại những khung cảnh này làm Tuấn bồi hồi xúc động nhớ lại ngày còn nhỏ được mẹ dẫn vào siêu thị mua đồ chơi,ngồi ăn cùng mẹ rất vui nhưng giờ đây siêu thị không còn tấp nập người mà thay vào đó là một sự im ắng đến lạ thường làm nổi cả da gà '+_+ .
-Mọi người chạy vào nhanh lên!-Luân nói to.
-Nhanh lên!Không giữ nổi nữa rồi!-Tuấn một mình chèn cửa lại trong khi những người khác đi tìm vật dụng để chèn lại.
-Đây rồi!-Học nhanh chân lấy một thanh sắt khá to chèn vào giữa 2 tay nắm của cánh cửa,Tuấn nhanh chóng lùi lại cùng lúc 3 chiếc xe đẩy được đưa tới chèn lại bởi Hà-Vy-Nhi.
-Cách này không thể giữ được lâu!-Tuấn nói trong sự lo lắng.
-Ak!Tụi mày phụ tao lấy 3 cái tủ sắt chèn vào lẹ đi!-Học nhìn về phía tủ sắt dùng để gửi đồ.
-Phù!Cuối cùng cũng xong!Coi như tạm ổn,kính này chịu lực tốt nên không thành vấn đề!-Học thở phào nhẹ nhõm vì nếu không phải kính chịu lực thì có chèn bao nhiêu cái tủ vào thì cũng vậy.
-H thì chia ra mà kiểm tra xem có zombie lọt vào đây từ sớm không!Hùng-Vy kiểm tra tầng dưới bên trái.Hùng-Nhi kiểm tra tằng dưới bên phải,còn lại thì theo mình lên tầng trên!-Tuấn nhìn về phía bạn mình phân công và xem có ai phản đối không.
-Tui không thích đi chung với ông!-Nhi nói không thèm nhìn Hùng.
-Me too!-Hùng quay mặt sang phía khác nói.
-Hai người trẻ con quá đấy!Việc sống còn thì đừng hành xử như trẻ con.-Học nghiêm khắc nói.
''Hừ''-Hai người cùng hừ một tiếng nhưng trái ngược với lời nói thì đã bắt đầu đi kiểm tra.
-Nhớ là không nên dùng súng sẽ gây chú ý cho bọn zombie phía ngoài,nhiều quá thì dùng,bắn 1 phát là tiếng vọng to lắm đủ thu hút sự chú ý của zombie trong vòng 3 tào nha đấy!-Luân lên tiếng nhắc nhở.
-Rồi chia ra!-Học lên tiếng.
Khi bước lên tầng trên là thấy một dàn ghế chặn lại lối cầu thang cuốn lên tầng 2.''Chắc chắn có người sống sót''-Tuấn thầm nghĩ và dẹp ghế sang một bên bước lên.
Vừa bước lên thì đập vào mắt Tuấn là 2 ông bà già ngồi co ro trên một cái ghế,một người đàn ông bặm trợn xăm trổ đầy mình và theo ước đoán của Tuấn là khoảng 25 tuổi,còn lại 2 người kia đeo kính cận nhìn rất là thư sinh.
-Bọn nhãi con nào đây!-Người đàn ông xăm mình nói.
-Tụi tôi tìm chỗ trốn nên mới bước vào đây!-Tuần dè chừng vì nhìn thấy cặp mắt của hắn cừ nhìn xoáy vào Hà.
Tầng dưới thì Hùng-Nhi đã tìm thấy một đôi trai gái nằm chết.
-Hình như là một đôi tình nhân!-Vy nhìn vào tay họ thấy có một cặp nhẫn đôi.
-Dù sao thì khi chết họ cũng được ở gần nhau!-Hùng cảm thông.
-Hừ!Tưởng là đồ máu lạnh chứ!-Nhi nhìn vào Hùng nói.
-E hèm!Bên trong khác xa bề ngoài đấy!Thôi chúng ta lên trên!-Hùng nhìn vào mắt Nhi vênh vênh mặt lên nói.
Học-Vy cũng không thấy j ngoài một sự vắng lặng rợn người.4 người cúng bước lên tầng trên.
-Sao đông thế này!Bạn của chúng mày ak!-Tên xăm mình nói.
-Không sao đâu!Các con vào đây!-Cụ già ôn tồn nói.
-Chúng ta cũng mệt rồi cần nghỉ một chút!-Tuấn nói với các bạn và kéo mọi người vào một hàng ghế ngồi nghỉ.
-Mình vào W.C xíu!-Hà nhìn Tuấn và đỏ mặt.
-Uhm!-Tuấn cũng bối rối không kém.
Hà bước đi tìm W.C trong khi đó Tuấn cũng nhìn thấy tên kia cũng cầm dao bước theo,nghi có chuyện chẵng lành.
-Học!Cho tao mược sợi dây cước trong balo!Lẹ đi!-Tuần nói nhỏ vào tai Học.
-Nè!Mà mày định làm j!-Học nhìn bạn một cách khó hiểu.
-Tao có chút chuyện!-Tuấn nói xong rồi lẳng lặng bám theo tên kia.
Trong phòng W.C.
-Hehehe!-Tên kia cười một cách nham nhở.
-Ông làm j trong này,mau bước ra nếu không tôi hét lên!-Hà sợ hãi nhìn hắn cầm dao bước đến.
-Nhìn cô em bốc lữa quá!Mau cỡi đồ ra hay là muốn chết!-Vừa cầm dao vừa bước đến.
-Còn mày thì đi chết nhé!-Tuấn bất ngờ bước đến sau lưng đạp hắn ngã ra và cầm sợi dây siết cổ hắn.
-Ặc ặc!Xin tha mạng!Ặc ặc!-Hắn phát ra những âm thanh khó nghe vì bị siết cổ mà.
-Không được rồi!Tao tha cho mày sau này mày cũng sẽ hại tao và bạn gái tao!-Tuấn lạnh lùng siết cổ hắn.
-Ặc ặc!-Hắn thốt lên rồi ngất xỉu.
-Chắc phải làm thế này cho chắc!-Tuấn buông sợi dây ra,cầm đầu hắn và....
''Rắc''-Một âm thanh rợn người phát ra,cổ của tên kia xoay 90 độ.
-huhuhu!-Hà ôm chầm lấy Tuấn nức nở.
-Không sao đâu!Mọi chuyện xong rồi!-Tuấn lần đầu tiên giết người có cảm giác thật lạ,lần giết bà mẹ kia là do sự lựa chọn của bà mẹ nên không còn cách nào khác,còn lân này là giết người,Tuấn cũng có thể cho tên kia sống để sữa chữa sai lâm nhưng không:Tuấn quyết định kết liễu hắn.
TO BE CONTINEU..........
CHUƠNG 8:QUYẾT ĐỊNH ĐAU BUỒN.
Một quyết định được đưa ra nhưng Tuấn lại không dám làm?Tại sao?Quyết định j?Ai là người đưa ra quyết định?......
tất cả có trong chương sau.
Last edited by TheOneAboveAll on 26.06.12 14:30; edited 14 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)