[Truyện Dài Tập] Biệt Đội Ám Sát
Lời mở đầu: Câu chuyện kể về một chàng trai có bộ óc siêu phàm được gia nhập 1 biệt đội ám sát, nói ra là một biệt đội của những người phi thường. Họ sẽ giúp anh trả món nợ với Hoán Dũng, phá nhiều vụ làm ăn phi lý của chính phủ và ám sát những con người không cần sống ...
Lưu ý: 3 ngày/ 1 Chap
- Chap 1:
- Cái xã hội nó thối nát rồi.
- Mày lấy cơ sở đâu mà nói thế?
- Mày cần tao giải thích hả? … - Hừ tôi không cần nói vì đơn giản nó sẽ không hiểu. Nó sinh ra trong một gia đình giàu có, sống sang, mặc đẹp. Hờ. Chính nó cũng đâu biết là nó cũng góp phần làm tan nát cái xã hội Việt Nam. Không trực tiếp thì cũng gián tiếp.
Các bạn biết không, chúng ta sống trong một tấm màng của sự dối trá. Chính phủ chỉ là một con rối dưới tay của những kẻ giật dây. Người dân bầu ra một Chủ Tịch Nước nhưng ông ta không làm được gì vì ông ta không điều khiển mọi chuyện. Vậy ai? Hờ cái đó thì nhiều lắm. Trong cái bộ máy có đến hàng chục người có quyền lực. Tụi nó giả ngơ trước mọi chuyện nhưng không đời nào chịu dưới quyền một ai… Giết người, phá tan một khu vực dân cư,… Tất cả vì tiền và 2 chữ quyền lực..
Mấy cái thứ đó là kinh nghiệm sống của tôi. Tôi lớn lên ở một ngôi làng nghèo. Tùy nghèo nhưng có truyền thống yêu nước đậm đà lắm. Năm 18 tôi lên thành phố học hỏi và biết được những thứ bất công trong cuộc sống. Hờ những lúc đó chỉ cười trong vô vọng mà thôi! Nhưng cuối cùng tôi vẫn hoàn thành những thứ cần hoàn thành: Đỗ đại học, kiếm việc làm và có một khoản tiền khá. Nhưng bước ra cuộc sống như thế vẫn là chưa đủ.. Tôi bị đánh, bị cướp nhưng không thể làm gì. Cảnh sát ư? Một lũ bù nhìn . Toán cướp đó là tay sai của Hoán Dũng – Tên cháu của thủ tướng. Hắn làm bậy mấy năm nay rồi mà mọi người vẫn không thể làm gì. Sự căm phẫn..
Tôi không chịu thua. Đời sinh tôi ra với một khả năng đặc biệt , Hờ đó là Trí thong minh vượt bậc. Tôi tốt nghiệp đại học sớm 1 năm và có bằng tiến sĩ sau 2 năm. Giờ tôi 24 một tiến sĩ trẻ.. Tôi dành thời gian để moi móc tìm hiểu các vụ án tiềm khuất mà các thám tử đều chịu pó tay. Nhưng cho dù có tìm ra và báo cáo cho công an thì vẫn không thể làm được gì. Vì chỉ đơn giản lũ tội phạm này có một tấm bảo vệ rất tốt :chính quyền. Đó nó thối nát hết mức. Biết vậy nên tôi phá án chỉ để giết thời gian.. Hờ.
Một ngày định mệnh… Tôi gặp Dũng qua một cuộc điện thoại . Hắn gọi tôi ra một quán bia. Tôi đến và tìm bàn hẹn. Kì quái hắn chọn một cái bàn ở góc tường.. Chỗ này tối và ít người qua lại.
- Ngồi xuống! – Hắn gằn dọng
Tôi ngồi xuống và bắt đầu cuộc nói chuyện:
- Có chuyện gì?
- Tôi có một yêu cầu. – Hắn nói chuyện rất nghiêm túc.
- Một yêu cầu? –Tôi thắc mắc
- Chính xác hơn thì đây là một yêu cầu mà anh chắc chắn sẽ đồng ý. Tôi thuộc một nhóm … -Hắn ngập ngừng, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp – ÁM SÁT.
Tôi ngơ người trước 2 tiếng hắn thốt lên: Ám sát. Vậy là hắn sẽ giết tôi. Tôi sợ hãi.. Thường thì người ta sẽ chết đứng không suy nghĩ được gì.. Nhưng tôi liếc xung quoanh và phát hiện 1 con dao cách đó 2m trên bàn của một người đàn ông. Vì nơi này ít người qua lại nên cho dù có hét lên cũng chả ích, hắn sẽ giết tôi ngay lúc đó.. Tôi đã để ý từ trước, có một cánh cửa sổ phía trước tôi nhưng điều đó đồng nghĩa với việc qua mặt hắn. Nhưng nói ra thì đó là điểm Exit duy nhất trong trường hợp này.
Hờ sau 2 giây trong đầu tôi đã tính ra 5 nước để thoát khỏi nơi đây
- Anh không cần phải tính kế làm gì tôi có thể đọc hết suy nghĩ của anh..
Câu nói làm tôi chết đứng.. Tôi vã mồ hôi trước sự vô vọng trước một kẻ sắp giết mình. Nhưng tại sao? Lẽ nào vì tôi vướng chan chúng, tôi phá án và chúng sợ tôi tìm ra cái gì đó..
- Xin anh bình tĩnh tôi không đến đây để giết anh. Như tôi đã nói tôi có một yêu cầu: Anh hãy gia nhập Biệt đội của chúng tôi.. Chúng tôi sẽ giúp anh giết tên Hoán Dũng.
- Chap 2:
- Tôi theo hắn vào 1 ngõ nhỏ.. Ở đó đã có sẵn 1 chiếc ô tô đứng đợi. Tôi mở cửa xe và bước lên. Ở phía trong đã có sẵn 1 người đàn ông. Theo tính toán sẵn hắn sẽ đánh ngất tôi. Hờ chắc chắn đến 70% là thế rồi. Tôi là thành viên mới bọn họ chưa chắc tôi sẽ gia nhập hay không thì chắc chắn sẽ đánh ngất tôi để tôi không biết tổ chức đó rồi.
- Làm đi, không cần phải giấu diếm nữa đâu – Dũng hắn vừa nói vừa cười. À đúng hắn biết tôi nghĩ gì mà.
Bộp, 1 quả đấm vào giữa mặt.. Phù ờ thì ta ngất…
Sau một hồi, thằng Dũng lay tôi dậy. Hắn lấy một cái túi đen chum lên đầu tôi và bắt đầu tôi có những ý nghĩ tiêu cực rằng mình đã bị lừa..
- Ông bạn tôi, ông không phải lo lắng vì điều đấy. Bây giờ tôi sẽ đưa ông lên gặp chỉ huy của toàn biệt đội.. – Hừ quả thật cái cách tên Dũng này làm tôi rất khó chịu.. Hớ
Đi bộ, cầu thang khoảng 5 phút. Có lẽ là một bài kiểm tra.. Mở cửa
- Mời vào..! – Dũng hắn bỏ cái túi chùm đầu ra và đưa tôi vào bên trong, đóng cửa lại
Tôi bước vào căn phòng. Đây là một căn phòng khá đặc biệt. 4 cái Camera, 1 cái gương, 1 bộ bàn ghế và 1 cái bàn giám đốc.. Cái phòng này nếu là phòng chỉ huy thì sao phải có đến 4 cái Camera và cái gương kia, không thể loại trừ khả năng đấy là 1 tấm gương 2 chiều. Điều đó có lẽ là tôi đã bị lừa hoặc đây không phải cái căn cứ thật
- Hoàng, anh nghe thấy tôi nói không – Tiếng của thằng Dũng phát ra từ một vị trí mà tôi khong xác định được. Hờ cái quái gì vậy 1 cái loa đang được che sao?
- Tôi nghe thấy..
- Anh biết đấy, chúng tôi…
- Tôi biết anh đưa tôi vòng quoanh trong cái căn cứ này 3 vòng – Tôi nhận ra điều này vì tôi đã đếm số bước chân tôi phải đi trên cái hành lang và cái cầu thang, tất cả các thong số đều trùng hợp có lẽ đúng đến 80% hắn đưa tôi đi long vòng.
- Đúng như dự đoán của tôi. Haiz vì chúng tôi là một tổ chức bí mật nên anh không thể biết được vị trí của chúng tôi khi anh chưa tuyên thề gia nhập.
- Không cần thiết, hừ - Tôi cười mỉm – Anh đưa tôi qua con phố %^$% đơn giản vì mùi bánh mì. Một cây cầu và nếu lien kết với vị trí trên thì có 3 điểm duy nhất trên thành phố này có 1 quán bánh mì nối với 1 cây cầu. Và dữ liệu cuối cùng là một cái mùi thối của nước mương, hư nó khá đậm đà: sông Tô Lịch chăng? Nên anh biết đấy anh không cần phải dấu tôi, tôi đã biết chắc chắn vị trí tổ chức ở đâu.
- Hờ.. Quả thật là.. – Hắn nói có vẻ thất vọng
Rầm, từ bức tường trước mặt tôi một người đàn ông bước ra vỗ tay. Theo tôi dự đoán đây là chỉ huy và cái tòa nhà tôi đang ngồi chỉ là phần trên của cái tổ chức.
- Tốt lắm, quả thật không xứng danh là một trong những con người thông minh nhất trong Hà Nội. – Cái tên này có vẻ xứng danh là chỉ huy, ăn mặc chững chặc, 1 cái xì gà… Rất đứng tầm và uy nghị - Hãy gia nhập chúng tôi.. – Hắn rút điếu xì gà và chỉ vào tôi..
- Chap 3:
- - Nếu có lien quan đến cái tên Hoán Dũng thì tôi sẽ gia nhập.
- Chắc chắn rồi. ! Nhưng có 1 vấn đề - Chỉ huy ngồi xuống. Hắn đi đến cái bàn và lấy ra 1 bộ hồ sơ.- Trước tiên thì hãy xem cái này đi.
- Đây là..- Tập hồ sơ chứa thông tin của tôi. Thật là không ngờ đến.. Nó chi tiết và chuẩn xác đến từng chi tiết. Thì ra cái tổ chức này đã nghiên cứu hết về tôi. Nhưng theo cái hồ sơ này thì tôi sẽ phải đi tâp huấn kinh nghiệm chiến trường trước khi tham gia. Haiz quả thật là mệt nhọc, tập luyện đến 1 năm…
- Anh sẽ cùng Dũng đến khu vực luyện tập. Ở đó anh sẽ được cung cấp những thong tin cần thiết để trở thành 1sát thủ hoàn hảo.. Nhưng chỉ có 1 vấn đề là : TỔ CHỨC NÀY KHÔNG TỒN TẠI. – Hắn nhìn thẳng vào tôi và quả quyết.
- Nhưng sẽ không cần đến 1 năm đâu – Tôi bước ra khỏi căn phòng đó, ngoảnh mặt ra mỉm cười nói với tên chỉ huy..
***
6 tháng sau, quả thật là khắc nhiệt nhưng tôi đã hoàn thành khóa tập luyện. Có thể nói giờ tôi đã sẵn sang để chả món nợ với Hoán Dũng. Nhưng trước khi làm việc đó thì tôi phải chọn 1 nhóm đã. Theo thông tin của tổ chức này thì có 2 nhóm đang cần đến 1 nhà phân tích chiến trường. Haiz 1 trong đó có cái tên đọc ý nghĩ kia. Nói thật chứ làm việc với một tên có thể đọc hết suy nghĩ của mình thì quả thật là khó chịu. Bỏ đi! Ta sẽ vào nhóm kia. Tôi cầm tập thông tin bản thân và nộp vào nhóm. Vậy là mọi chuyện bắt đầu từ đây…
- Một con người khá phi thường đó nhỉ. – Hacker của team tôi đây
- Hừ..
- Anh hãy vào nhóm đi! Chúng tôi sẽ cần 1 người như anh. – Hắn nói và đưa tôi tập hồ sơ. Đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng nhỏ. – Mà này tiện thể anh sẽ là đội trưởng luôn.
Cái quái gì thế! Hắn muốn tôi làm đội trưởng..
- Bàn của anh ở đằng kia hãy ngồi vào đó và làm quen với cả đội đi.
Trong căn phòng, tôi hoàn toàn ngạc nhiên với những gì đang xảy ra. Hừ, cái mục đích của tôi là trả thù Hoán Dũng. Vậy mà giờ đã là một đội trưởng của một đội ám sát.. Quả thật là rắc rối quá à..
- Anh đừng lo công việc không có gì nhiều đâu . – Một cô gái .. Cô ấy nhìn tôi cười. Đôi môi mềm và hông hào như một bong hoa vậy. 2 con mắt cười tươi lắm. Mái tóc ngắn và khuôn mặt tròn trịa. 2 gò má với 2 núm đồng tiền, trông mà Kute khiếp. Cái tâm hồn tôi giờ nó bay bổng chỗ nào rồi ý. Chả khác gì thằng trẻ con thấy gái. Haiz – Người vừa rồi là Phong Hacker số một của biệt đội. Hì hì anh ý là đội trưởng cũ, nhưng anh ý không thích thú với công việc đó lắm nên anh ấy mới giao cho anh. Anh đừng lo công việc đơn giản lắm. – Cô ấy nói rồi đưa cho tôi 1 tập hồ sơ. Haiz quả thật là mệt quá. .
Đây là 1 tập hồ sơ của cái đội này. Xem nào: 1 Hacker tên Phong kia chứ ai, 1 thư kí và cũng là tổ trưởng mặt trận, 4 thành viên ám sát và tôi. 6 người nhưng cái tên làm tôi chú ý nhất là Phong. Hắn là ai mà có vẻ nguy hiểm thế nhờ…
- Phương cô có thể lấy cho tôi tập hồ sơ của Phong được không.
- Được thôi, anh chờ em chút. – Cô ấy nói rồi kiếm bộ hồ sơ mang ra chỗ tôi.
Tên: Đặng Thành Phong
Chức vụ: Hacker
Khả năng: Đánh sập bất kì tổ chức mạng nào có thể. Từng đánh sập toàn bộ hệ thống Máy Chủ Nhà Xanh ( Hàn Quốc ) mà không hề bị phát hiện hay bị lộ trong vòng 2 năm. Có khả năng kiếm bất kì thông tin gì về mục tiêu …
…
- Anh thấy đấy, anh Phong đã đánh sập hệ thống Nhà Xanh để lấy thông tin về 1 kẻ buôn bán trái phép của Việt Nam sang bên đó mà IT bên Nhà Xanh che giấu. – Phương nói với tôi – Anh ấy hoàn thành công việc trong chỉ 2 tiếng đồng hồ - Cái gì? Chỉ 2 giờ đồng hồ mà hắn ta đánh sập toàn bộ hệ thống Nhà Xanh, quả thật là đáng kinh ngạc…
Lưu ý: 3 ngày/ 1 Chap
Last edited by TPOE.PeinS on 27.09.12 21:55; edited 6 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)