Quá khứ...
Ngày chia tay anh thật buồn, giá như có một lí do để Cát biết tại sao. Một tình yêu kéo dài trong hơn sáu năm với biết bao những kỉ niệm ngọt ngào, vậy mà giờ đây...
Tình yêu của anh và Cát bắt đầu bằng tuổi học trò hồn nhiên với bao nhiêu ước mơ và hoài bão, tình yêu được xây đắp bằng những ngày tháng mộng mơ, êm đềm, vì vậy mà giờ đây Cát thấy lòng đau nhói khi phải kết thúc. Anh và Cát đã trải qua những tháng ngày bình yên và hạnh phúc, yêu anh, Cát yêu những buổi chiều cuối tuần cùng anh đi dưới những con đường có lá me bay trong thành phố. Yêu anh, Cát yêu những buổi tối nhẹ nhàng bên ly cà phê hòa cùng những ca khúc Trịnh nồng nàn. Yêu anh, Cát yêu cả những quán cóc ven đường mà có khi vừa ăn phải vừa chạy vì bị công an đuổi. Cát không thể quên "Khúc thụy du" mà anh hát tặng Cát vào hôm sinh nhật lần thứ hai mươi của Cát. Cát yêu cái lạnh se se ngày cuối đông mà anh và Cát hay đi vòng quanh nhà thờ Đức Bà vào những ngày mùa đông ấy... Tình yêu của Cát dành cho anh không ồn ào, vội vã như cuộc sống vốn hối hả của chốn Sài Gòn đông đúc. Cát chỉ thích cảm giác bình yên bên anh...Nhưng rồi cuộc sống, công việc cuốn anh và Cát rời xa nhau. Anh tất bật với những chuyến đi, những lời yêu thương cứ vơi dần, và lòng Cát cũng lạnh lùng hơn vào những ngày cuối đông. Anh có nhiều ước mơ và hoài bão, anh là người của những chuyến phiêu lưu, khám phá. Còn Cát là bến dừng chân những lúc anh mệt mỏi sau những chuyến đi. Tình yêu anh vẫn dành cho Cát, nhưng Cát cần nhiều hơn thế nữa, mà anh thì không có nhiều thời gian để cùng lúc làm hết được tất cả mọi việc. Vậy là, ...anh để cho Cát lựa chọn...
Hiện tại
Cuộc hôn nhân của Cát khiến nhiều người ao ước. Cát có một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, một công việc ổn định với một người chồng thành đạt. Dương yêu Cát nồng nàn và say đắm, nhưng trong tình yêu ấy, Cát như thấy mình bị giam chặt giữa bốn bức tường. Dương muốn Cát là một người phụ nữ của gia đình. Dương không thích Cát gặp gỡ bạn bè, không thích Cát giao du hay tìm đến hội bạn ngày xưa, vì Dương không muốn Cát tìm về quá khứ, Dương yêu con người hiện tại của Cát. Yêu cái nhu mì, hiền lành và đảm đang của Cát, mà Dương nào đâu biết để được như thế Cát đã phải cố gắng thế nào. Dương là một người đàn ông tốt, là người mà bao phụ nữ khác mong muốn người đàn ông của mình chỉ cần được một phần như Dương cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Mà đôi khi Cát cũng thấy Dương hoàn hảo thật, Dương không rượu chè, cờ bạc, không trăng hoa bay bướm, mà đối với Cát, Dương rất ân cần và chu đáo. Chính vì Dương có quá nhiều ưu điểm nên Cát càng không thể mắc sai lầm. Điều đó khiến Cát mệt mỏi, Cát ghét sự giả dối trong con người mình, Cát ghét đôi mắt ưu buồn mỗi khi soi gương, ghét cái nhu mì, dịu dàng của Cát trước Dương...Nhưng Cát lại yêu gia đình, yêu những người thân của Cát, Cát phải sống hạnh phúc thì những người Cát yêu thương mới hạnh phúc. Và Cát đã sống như thế từng ngày, từng ngày với một cảm giác mênh mông vô bờ bến...
Tương lai
Cát nhận được email của anh vào một ngày cuối đông, những giọt nước mắt nóng hổi xua tan những băng giá trong lòng Cát. Anh vẫn đợi chờ Cát ở nơi ấy, nơi mà ngày xưa anh và Cát từng nói sẽ đến đó để hưởng tuần trăng mật của hai đứa. Làm sao Cát quên, làm sao Cát xóa bỏ được mọi kỉ niệm khi mà nó vẫn sống âm ỉ trong lòng Cát. Lời hẹn ngày xưa anh vẫn nhớ, còn Cát lại chỉ xem đó như những lời bông đùa của những kẻ đang yêu. Ngày xưa, Cát và anh từng nói" Dù sao này Cát và anh có thế nào, thì sau chín năm nữa anh và Cát nhất định phải ở bên nhau". Thời gian, Cát cứ nghĩ thời gian sẽ cuốn trôi tất cả, nhưng sao thời gian lại cuốn những kỉ niệm ngày xưa về lại bên Cát làm gì. Cát chỉ muốn được chạy đến bên anh, được cùng anh sống lại những tháng ngày mà Cát từng mong đợi. Cát sẽ vứt bỏ mọi thứ để được sống với những khát khao, ngọt ngào của tình yêu đầu đời. Cát sẽ về lại thành phố Đà Lạt mộng mơ để cùng anh tìm lại những kí ức ngọt ngào của một thời tuổi trẻ. Cát sẽ được sống thoải mái, tự do trong tình yêu của anh, vì anh cũng đâu muốn trói buột Cát với những trách nhiệm, anh cũng không bắt Cát phải là một người phụ nữ của gia đình, Cát sẽ được tư do làm bất cứ điều gì Cát muốn, được đi bất cứ nơi đâu mà Cát thích. Cát sẽ sống một cuộc sống như thế, hay...
Cát vẫn đi và về ngôi nhà nhỏ thân quen, nơi có một người luôn chờ đợi từng bước chân của Cát, nơi có những bữa cơm gia đình đầm ấm cùng một người đàn ông chỉ là của riêng Cát. Cát sẽ vẫn là một người vợ hiền ngoan, sẽ sống trong sự che chở nâng niu của Dương, sẽ tựa vào bờ vai Dương mỗi khi cát mệt mỏi. Cát sẽ bảo Dương chở Cát đi dưới con đường có lá me bay vào những chiều cuối tuần để sẻ chia với Dương những cảm giác rất đỗi ngây ngô của Cát, sẽ rủ Dương cùng thưởng thức ly cà phê thơm ngon và hòa mình vào những ca khúc Trịnh êm đềm. Rồi Cát sẽ trở thành một người vợ, người mẹ đảm đang, sẽ cùng Dương chăm sóc, nuôi dạy con nên người. Cát cũng là một người phụ nữ bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác, cũng cần một chốn bình yên để nương tựa, cũng cần một bờ vai vững chắc để chia sẻ cùng Cát những buồn vui trong cuộc sống. Hạnh phúc chỉ là những điều rất đỗi bình thường, sao Cát cứ phải kiếm tìm ở một nơi xa xăm nào đó. Biết chấp nhận với những gì mình có sẽ hạnh phúc hơn là mơ ước những điều xa vời. Cát sẽ bắt đầu một tình yêu, bắt đầu bằng sự kết thúc...
Bạn sẽ chọn gì đây?