5h30
- Yu dậy chuẩn bị đi học con.
- Dạ....(ngáp) Yu vẫn còn ngáy ngủ,chưa mở mắt lên nổi, vì hôm qua dù đã cố gắng nhắm mắt lại nhưng ko tài nào ngủ được, cứ nôn nóng cho ngày học đầu tiên này.
- Dậy chưa con? Đừng để bữa đầu mà đi trễ nhé. Mẹ Yu càm ràm
Yu ngồi dậy vươn vai .- Mệt quá....(ngáp), sao lần nào cũng zậy hết ta, cứ ngày đầu tiên đều khó ngủ như vậy, đây là lần thứ 11 của cả cuộc đời đi học rồi chán wa. Yu nhìn đồng hồ rồi la toáng lên. - Trời mới đấy đã 6h rồi sao, chết....... Yu 3 chân 4 cẳng chạy vào tolet đánh răng, tắm rửa thay quần áo, cũng hên hôm qua đã ủi đồ rồi ko thì trể mất. Mọi việc được Yu là trong tíc tắc sau 15p đã xong tất cả.
- Ăn sáng đi. Mới ngày đầu mà đã như vậy rồi ko biết sau này sẽ ra sao nữa đây. Mẹ Yu tiếp tục phàn nàn, từ sáng tới giờ dường như ko ngừng được phút giây nào hết.
- Mẹ. Con biết rồi từ sáng tới giờ mẹ cứ nói hoài ah, con đi học luôn đây. Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành. Nói xong Yu cầm cặp đi thẳng tới trường, nãy h Yu vẫn chưa ăn được ji.
- Cái con bé này. Mẹ Yu bực mình
Trên đường đi. – Đói bụng quá , biết vậy ăn xong hãy đi, đi được một đoạn thì gặp Giang Mẫn, cô bé là bạn thân của Yu.
- Cậu sao vậy? Mới sáng sớm mà vẻ mặt hình sự thế. Giang Mẫn nhìn Yu thắc mắc hỏi
- Ah ko có gì đâu, tớ thấy trong người hơi khó chịu chút thôi ah. Hôm qua cậu ngủ được ko?
- Haizzzzz. Cũng như mấy năm trước cứ tới ngày này là mất ngủ ah. Giang Mẫn ko nói thì Yu cũng biết, thấy hai con mắt đen thui như gấu trúc là biết rồi hehe
- Tới trường rồi lên lớp thôi, năm nay không được học chung với cậu chán quá...... Giang Mẫn buồn rầu.
- Tớ cũng vậy....nói xong 2 đứa cùng thở dài, chào tạm biệt nhau, từ người bước vào lớp của mình.
Tùng ...tùng...tùng. Tiếng trống vào học vang lên, mọi người nhanh chân tìm chỗ ngồi thích hợp cho mình, Yu cũng vậy. Những tiết học đầu tiên trôi qua mau vì thầy cô chỉ cho ngồi chơi chứ chưa học ji hết. Ngày đầu lúc nào cũng vậy trôi qua nhanh chóng, Yu ra về với tâm trạng rất thoải mái.
Về đến nhà, Yu vẫn còn nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng nụ cười ấy không hiện diện trên khuôn mặt nữa thay vào đó là sự thắc mắc vi không khí trong nhà lúc này đang có ji đó rất căng thẳng. Ba mẹ Yu ngồi trên sofa ai nấy đều dang có khuôn mặt rất nghiêm.
- Thưa ba mẹ con mới đi học về. Yu nói nhỏ, khuôn mặt đầy sự lo lắng,vì ko biết chuyện ji đang xảy ra
- Con ngồi xuống đi. Ba mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ Yu lên tiếng.
Yu ngồi xuống ghế vẫn im lặng, cúi mặt xuống, hơi thở ko còn đều nhịp nữa, nó đang hòa nhập vào bầu ko khí căng thẳng này.
- Công ty bên Mỹ vừa gọi điện cho mẹ nói bên đó đangkhó khăn cần ba mẹ gấp. Mẹ tính sẽ đi vào ngày mai. Yu vẫn còn đang ngớ người ra, chưa kịp định thần thì mẹ nói tiếp.- mẹ sẽ gửi con cho một người bạn của mẹ, họ sẽ chăm sóc con khi ba mẹ ko ở đây.
Nghe xong Yu cắn môi,ko muốn cho mình khóc. – Tại sao lại như vậy? Sao ba mẹ đi sớm thế? Không thu xếp lại được sao? Ko có ba mẹ ở đây con biết sống sao đây? Nói tới đây Yu ko thể kiềm được nước mắt mình nửa và như thế nó cứ rơi.
- Yu ah... mẹ cũng ko muốn xa con đâu, mẹ rất muốn đưa con theo nhưng vì con mới nhập học, ba mẹ đưa con đi theo thì sợ con không hòa nhập với môi trường bên đó, rồi bạn bè con cũng ko thân với ai, mẹ không muốn con buồn .Con hãy ráng sống vài tháng với gia đình họ, mẹ sẽ luôn gọi điện va cung cấp đầy đủ kinh tế cho con.
- Nhưng con lớn rồi, con có thể sống ở nhà mình được mà, có vú lo cho con nữa đâu cần phải tới ở với người lạ đâu mẹ. Yu nắm tay mẹ như đang cố gắng năn nỉ để k fai sống cùng người lạ
- Mẹ biết nhưng vú đã già rồi không còn khỏe để lo cho con đâu, con ráng sống ở đó một thời gian, rồi ba mẹ sẽ về nhanh với con. Mẹ ôm lấy Yu, an ủi, mong Yu sẽ chấp nhận điều này.
Lúc này đây dù có nói ji đi nữa thì Yu cũng biết mẹ ko đồng ý cho Yu ở 1 mình. Cũng vì sự ngiệp của gia đình nên cô bé dành chấp nhận sống cùng người lạ.
Sáng..........
Ba mẹ Yu đã thu xếp hành lý xong và đưa Yu đến nhà người mà mẹ Yu đã nói. Gia đình này chắc cũng thuộc dạng giàu vì Yu thấy nơi mà mẹ đưa Yu tới là khu biệt thự toàn dành cho giới thượng lưu, giàu có sinh sống. Bước xuống xe mẹ nhấn chuông,ngôi nhà coi bộ khá rộng, nhìn bên ngoài đã như vậy không biết bên trong như thế nào. Một lúc thì có một người phụ nữ bước ra Yu nghỉ chắc cũng bằng tuổi mẹ nên khá trẻ và xinh đẹp. Thấy mẹ cô ấy cười vui vẻ chào hỏi rất thân mật, giọng nói thật dễ thương, vẻ mặt rất hiền.
- Phương đó hả? Vào nhà đi. Người phụ nữ rất hiếu khách
- Cám ơn cậu nhưng mình fai đi liền bây h. Chắc cậu cũng biết lý do hôm nay mình đến đây. Nói xong mẹ kéo Yu lại, vì cô bé đang đứng nép sau lưng mẹ.- Đây là Tiểu Y, con gái mình, cậu cứ gọi nó là Yu, tớ gửi nó cho cậu vài hôm để xử lý 1 số công việc. Nhờ cậu chăm sóc nó trong lúc tớ không có ở đây ^^
- Dạ... con chào cô. Chào xong Yu im lặng đứng nhìn.
- Con bé dễ thương , giống mẹ quá ta hihi, mình sẽ lo cho Yu và sẽ coi Yu như con gái, cậu cũng biết mình rất thích con gái mà, nhưng khổ nổi là sinh toàn con trai hihi. Bây giờ có Yu ở đây tớ thấy vui hơn nhiều . Cậu cứ yên tâm mà giải quyết công việc.
Nói xong ba mẹ Yu chào tạm biệt ,ba mẹ hôn nhẹ má Yu rồi lên xe ra sân bay, Yu ko được phép đi theo vì ba mẹ sợ ko nỡ bỏ Yu lại.
Cô ấy xách phụ hành lý Yu vào nhà, bên ngoài đã rộng, bên trong ngôi nhà còn rộng hơn, có đầy đủ tiện nghi, thoáng mát và rộng rãi, ngoài sân là nguyên khu vườn rộng lớn, có cả hồ bơi. Cô dẫn Yu lên phòng mình, phòng Yu được trang trí màu hồng phấn nhìn rất dễ thương, có đầy đủ mọi thứ,nhìn căn phòng là biết cô rất thích con gái ,cô trang trí phòng rất đẹp, rất ấm cúng.
- Con thấy thế nào? Thích không? Cô nhìn Yu thân mật hỏi.
- Dạ. Rất đẹp ạ.
- Nếu con cần ji thì nói cô nhé, bây giờ cô xuống chuẩn bị bữa trưa đã.
- Dạ...con vẫn chưa biết tên cô.Yu hơi hơi ngại khi hỏi câu này
- Con cứ gọi cô là cô Hạ được rồi, mẹ con kì quá đưa con dến đây mà không chịu nói tên cho con biết ji hết ah` hihi. Nói xong cô đi xuống bếp, Yu đi vòng vòng trong phòng rồi bước ra ngoài, tham quan nhà,Yu ở lầu 1 cùng zới cô chú, trên lầu 2 còn 2 phòng nữa, nhìn chúng xong Yu đi xuống thì cánh cửa 1 trong 2 phòng kia mở và có ai đó nói làm Yu giật mình.
- Cô là ai?
Yu ngước mặt lên nhìn thấy 1 chàng trai chắc khoảng 18 19 tuổi ji đó,rấtđẹp nhưng anh ta có vẻ rất khó tính . Anh ta đang nhìn Yu làm Yu lúng túng cứ trả lời ấp úng. -dạ...em...là...con....bạn...=.=
- Bạn mẹ tôi chứ ji`?
- Dạ. Yu cuối mặt xuống
- Tôi có nghe mẹ tôi n bị phòng cho cô dưới kia mà.
- Dạ em chỉ muốn.....Yu chưa nói hết câu thì anh ta chen vào:
- Muốn làm trò gì sao?
- Dạ ko có...Yu lắc đầu, nói lớn
- Ko có thì đi xuống, trên đây không có ji để cô nhìn ngó đâu...nói xong anh ta đi xuống lầu, 2 tay bỏ vào túi quần. Yu nói thầm ( mới gặp nhau lần đầu mà tên này đã tỏ ra vẻ ta đây, ghét quá. Không lẽ mình phải sống chung zới cái con người kiêu kì này sao, đau khổ wa)=.=
Yu nắm 2 tay dặm chân 1 cái rồi bỏ xuống phòng mình, đang đi thì có một người con trai khác đi lên, Yu há hốc miệng sao lại có nhiều con trai thế, người này khá giống gã kia.
Cậu nhóc thấy Yu liền hỏi:
- ủa? Cậu là ai vậy? Nhóc này nói chuyện có vẻ dể chịu hơn tên kia.
- Mình là Yu, ba mẹ mình có công việc nên mình ở đây 1 thời gian....^^
- Tớ có nghe mẹ nói, rất vui được biết cậu. Mình tên Hạ Tường. Tớ thấy cậu wen wen hình như có gặp ở đâu rồi.
Yu đã nhận ra Hạ tường, nên cô bé cười. – chúng ta học chung lớp thì phải?
Lúc này Hạ Tường mới nhớ ra...-hihi đúng rồi.
(Hạ Tường dễ thương thật, ko giống kẻ khó tính kia) Yu cười thầm.
- Ah... cho tớ hỏi người dưới nhà kia là ai vậy? Người có khuôn mặt lạnh lùng khó tính ak.
- Đó là Hạ Quân anh trai mình, học lớp 12, học chung trường luôn đó.
Ah thì ra là Hạ Quân, anh chàng mà lúc nào cũng có hàng tá nữ sinh theo đuổi, mình có nghe nói nhưng bây giờ mới thấy mặt, nhưng nghe họ nói hắn dễ thương lắm mà sao mình thấy dữ dữ khó ưa sao đấy.
- Anh ta có vẻ ko thích tớ? Yu thở dài nói
- Tại anh ấy là người có máu lạnh nên vậy thôi, vài bữa cậu sẽ thấy anh ấy khác liền hihi^^
- Tớ cũng mong là vậy.
Nói chuyện xong Yu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, tạm biệt Hạ Tường ,về phòng thay đồ rồi xuống nhà chuẩn bị bữa trưa cùng cô. Hôm nay có Yu nên cô chuẩn bị rất nhiều món ngon, Yu phụ cô xếp chén dĩa lên bàn, rồi gọi mọi người vào ăn. Đúng lúc chú Phong cũng vừa đi làm về. Chú thấy Yu cười vui vẻ chào cô bé, gia đình họ ai cũng thân thiện hết, chỉ riêng cái tên Hạ Quân đó là khong6ng mấy thân thiện thôi.
- Con đến rồi đấy ah! Chú Phong nhìn Yu.
- Dạ. Con đến lúc sáng ạ. ^^
- Anh lên thay đồ rồi xuống ăn cơm, chắc Yu đói bụng lắm rồi đó hihi
Cô nói xong chú lên phòng thay đồ, một lúc sau các thành viên đã có mặt đầy đủ để cùng ăn. Chú nhìn Yu cười:
- Cháu dễ thương hơn chú nghĩ đó. Chú nói làm Yu mắc cỡ đỏ hết mặt, đáp lại lời nói đó Yu chỉ biết cười rụt rè.
- Con thấy bình thường có dễ thương ji đâu. Không khí đang vui thì bị dập tắt bởi lời nói cộc lốc cua Hạ Quân. Yu nhìn anh ta bằng con mắt hình viên đạn.( đồ dáng ghét)
- Con! Sao lại nói vậy..đừng làm Yu sợ chứ. Hắn vẫn im lặng, vẻ mặt bình thường coi như ko có chuyện ji xảy ra, vẫn bình thản ăn cơm.
Lúc này Hạ Tường lên tiếng
- Con và Yu học chung lớp đó mẹ. Hạ Tường vui vẻ kể
- Thật sao? Zậy là vui rồi. Khi nghe xong cô ngạc nhiên rồi sao đó lại cười, nụ cười giống như mẹ mình vậy hiền wa, Yu nghĩ thầm
Yu im lặng ngồi nghe, vì chưa quen lắm nên không nói được ji nhiều . Ăn xong mọi người về phòng mình. Yu nhớ ba mẹ có lẽ họ đang ngồi trên máy bay nên Yu ko thể gọi điện được.
Sáng......
Hôm nay Yu dậy thật sớm để không bị trễ học, vì chú Phong đi làm có chạy ngang wa trường, nên sáng nào 2 anh em họ cũng đi học bằng xe hơi. Tôi quyết định đi bộ dù ji trường cũng rất gần chỗ này
- Con lên xe đi, chú sẽ chở tới trường luôn. Chú Phong ân cần nói. Nhưng Yu thấy ko thoải mái nên đã từ chối.
- Dạ con cám ơn chú nhưng con đi bộ được rồi, coi như tập thể dục luôn hihi. Với lại trường này hay dòm ngó rồi nói lung tung nên con sẽ đi bộ để tránh khỏi bị dị nghị ạ.
Có lẽ chú Phong hiểu ý Yu nên cũng vui vẻ đồng ý, Yu thông thả đi từ từ tới trường. Bước vào lớp Yu thấy không khí trở nên ngột ngạt, vì nhiều người nói hôm nay cô sẽ đổi chỗ. Yu cảm thấy rất bình thường vì người bạn thân thiết nhất của Yu đã học lớp khác. Cô bước vào lớp, rồi đổi chỗ vài người, và cũng tới lượt Yu. Cô nhìn quanh lớp và quyết định cho Yu ngồi kế Hạ Tường. Yu thấy rất vui nhưng cũng hơi ngại, vì vừa mới bước xuống chỗ Hạ Tường thì đã có nhiều cặp mắt để ý, và đã xuất hiện nhiều lời xì xầm, bàn tán. Mà cũng đúng Yu được ngồi kế hot boy của khối mà, không thể tránh được những điều đó, chỉ đến lúc cô chủ nhiệm lên tiếng thì những tiếng nói mới im lặng
- Vậy là lại gặp nhau nữa nhé....Hạ Tường nhìn Yu cười
- Uh. Hihi
Tùng...tùng..tùng
Tiếng trống ra chơi vang lên, Yu cầm quyển tập lên và đi kiếm chổ yên tĩnh học bài. Yu biết có một nơi rất là tuyệt vời vì không có học sinh nào dám bước xuống đó vì nó được mệnh danh là nơi “Oan Hồn”. Nói vậy thôi chứ thật ra nơi đó là nhà kho để nhà trường bỏ những thứ không còn xài được như bàn ghế chẳng hạn, nó nhìn cũ kỉ và rất dơ lại thêm nhiều tin đồn nên không ai dám bén mãng tới đây. Yu lựa một chỗ thích hợp rồi cầm quyển tập lên học. Tính Yu học bài thì hay la lớn mới dễ thuộc, nên khi vừa đọc hết câu đầu thì nghe trong đống bàn ghế kia có tiếng động, cứ tưởng con mèo hay đại loại là thứ ji đó nên Yu không để ý vẫn tiếp tục vào công việc học bài của mình. Thì lúc này có một giọng nói phát ra từ đống bàn ghế đó, cái giọng này nghe rất quen.....
- Đi chỗ khác
Yu giật mình nhảy ra khỏi chỗ mình đang ngồi.- Ai....ai vậy???
Thì có một bóng người xuất hiện sau đống bàn ghế kia, tóc tai thì rối bù lên, quần áo thì xút bên này hở bên kia. Yu nhìn kĩ lại thì ra là Hạ Quân.
- Hả? Là anh sao? Yu há miệng, ngạc nhiên, trước mặt mình là hot boy nổi tiếng đây sao, Yu lấy tay che miệng lại cười.
- Thì ra là cô, cảm phiền đi chỗ khác dùm tôi. Lời nói ngang ngược hết sức khiến Yu bực mình.
- Anh đúng là quá đáng, chỗ này đâu phải của riêng anh. Lúc này khuôn mặt anh ta có thể thấy là đang còn ngáy ngủ, vẻ lạnh lùng khó ưa vẫn giữ nguyên trên mặt, vậy mà có nhiều người vẫn thích mới ghê chứ. Không hiểu họ mê cái ji ở hắn ta nữa.
- Tôi đến đây trước thì chỗ này là của tôi, cô đi đi. Vẫn giữ thái độ đó.
Cái tính kiêu kì của anh ta khiến Yu ko thể nói được ji nữa, nên đành đi lên lớp.
Về nhà Yu không thể quên chuyện lúc nãy nên trong người thấy bức rức. Bước lên phòng thì thấy hắn ta đang đi xuống, hắn ko nhìn Yu, nhưng Yu nhìn lại hắn liếc rồi dặm chân bước vào phòng. Được 1 lúc thì cô gọi xuống ăn cơm. Yu mút cơm cho từng người rồi cô Hạ hỏi chuyện:
- Hôm nay đi học vui không các con? Nghe cô Hạ hỏi tôi chưa kịp phản ứng thì Hạ Tường đã lên tiếng.
- Con và Yu được ngồi kế nhau đó mẹ! Vừa nói Hạ Tường vừa cười tít mắt
- Vui quá ta.
- Dạ con cũng vui khi cô xếp chỗ như vậy lắm. Tại con còn nhiều môn chưa giỏi nên cũng cần sự giúp đỡ từ Hạ Tường. Yu cười mĩm
- Còn Hạ Quân? Cô quay sang hỏi cái tên đáng ghét đó, hắn vừa gắp đồ ăn vừa nói....
- Dạ bình thường. Đáng lẽ sẽ vui nhưng có 1 con nhỏ đáng ghét nào đó phá giấc ngủ, nên hôm nay con ko thấy có ji vui.
Yu nhìn hắn mún nói thật lớn cho hắn biết là Yu cũng đâu mún gặp hắn nhưng không làm được, Yu suy nghĩ một hồi rồi đáp lại lời anh ta:
- Hôm nay ngoài việc con được ngồi kế Hạ Tường là con rất vui. Yu nói nhỏ nhẹ. – nhưng chuyện vui đó bị dập tắt bởi có 1 tên khó ưa phá làm con ko thể học bài được. Vừa nói vừa liếc nhin Hạ Quân.
- Sao vậy con? Cô hạ nhìn Yu thắc mắc hỏi
- Dạ cũng tại mấy người đó “rãnh” wa ko có chuyện ji làm nên mới như vậy. Yu nhận mạnh từ rãnh và khi nói xong mới để ý là mọi người đang nhìn Yu, Yu thấy ko ổn nên đánh lạc wa chuyện khác.
- Món canh này cô nấu ngon quá hihi
- Vậy con ăn nhiều lên đi