Võ sĩ giác đấu phiêu lưu ký ( Funny Comic - Chương 2 )
Tiếp nối thành công hồi 1 http://www.phutu.org/t5330-topic?highlight=phi%C3%AAu+l%C6%B0u+k%C3%BD , xin dc phép giới thiệu đến các bạn hồi 2 của loạt funny comic này
Hồi 2 : Tiên ông chỉ lộ
Ở hồi trước, chúng ta đã chứng kiến Võ sĩ - La sát , đôi trai tài gái sắc bị phục kích bởi bọn áo đen và La sát đã bị chúng bắt đem đi. Thực ra, Võ sĩ , La sát là những cao thủ võ công trác tuyệt, nhưng vì quá bất ngờ trước thân thủ quái dị của bọn “Men in Black” mà đành chịu thất thủ .
Đứng nhìn hình bóng người yêu dần xa, Võ sĩ ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa do mắt không nhắm lại được, công nhận thủ pháp điểm huyệt của bọn áo đen thật độc ác. Cũng may trước khi đi mất, bọn chúng có hứa hẹn là huyệt đạo sẽ tự khai giải trong vòng nửa canh giờ. Võ sĩ không biết làm gì hơn, chàng đành đứng yên chờ đợi.
Quái lạ thay, đã hơn nửa canh giờ trôi qua, Võ sĩ vẫn cứ đứng im như trời trồng, không cách chi nhúch nhích được. Chàng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hóa ra do Võ sĩ là người phương Tây, có thói quen đúng giờ, còn bọn áo đen là người Việt Nam, chuyên gia xài giờ dây thun. Dân gian truyền tụng “không đi trễ không phải Việt Nam” là vì lẽ đó. Bởi vậy nếu người Việt Nam mời bạn đi ăn đám cưới lúc 5h, bạn phải đi lúc 7h, có khi còn hơi sớm. Huyệt đạo chúng định điểm cho Võ sĩ liệt nửa canh giờ, phải lâu hơn nhiều mới khai giai giải được.
Độ chừng thêm một canh giờ nữa, thì Võ sĩ bắt đầu nhúc nhích được cái đó. Nãy giờ cả người cứng ngắt, giờ động đậy được một chút, chàng cảm thấy khí huyết được lưu thông, trong người khoan khóai hẳn ra. Chàng tiếp tục đưa lên hạ xuống, cố gắng duy trì chuyển động đều đặn. Từ chỗ chỉ cử động được cái đó bên phải, chàng đã cử động được luôn cái đó bên trái. Cái đó là hai ngón tay cái của chàng.
Cuối cùng tất cả huyệt đạo cũng được khai giải, chàng cuối xuống nhặt hành lý, định đuổi theo bọn ác nhân, thì một luồng sáng chói lòa chiếu thẳng vào mặt chàng. Võ sĩ phải giơ tay lên che cho đỡ chói, vừa bực dọc quát:
-Thằng nào chơi kì vậy, chiếu đèn laser vào mắt ta.
Luồng sáng giảm dần rồi tắt hẳn, một ông già dáng vẻ đạo mạo, khuôn mặt phúc hậu bước tới. Ông cụ râu tóc bạc phơ, có lẽ già lắm rồi, râu dài tới nách. Võ sĩ ngạc nhiên và có phần hơi hối lỗi khi quát mắng ông cụ, cất tiếng:
- Ồ, hóa ra là ông lão, con tưởng thằng nào chơi nghịch ngay lúc con đang bực mình. Có gì vô phép mong ông bỏ quá cho nhé! Mà ông là ai? Tới đây có việc gì?
Lúc này ông lão mới mỉm cười, điềm đạm đáp:
- Ta là ông tiên, ta thường cứu giúp những người họan nạn. Lẽ ra ta định giới thiệu “ta là ông tiên đây, vì sao con khóc?”, đó là câu ta hay dùng trong truyện cổ tích, nhưng chưa kịp nói con đã nhảy vào họng ta ngồi rồi.
- Ông Tiên? Tên ông nghe lạ quá. Con thấy thường con gái mới tên là Tiên, như ca sĩ Thủy Tiên ấy.
- Tiên là cấp độ của ta, không phải tên riêng. Nếu con thấy không tiện cứ gọi ta là ông được rồi.
- Vâng, thưa ông Ông.
Ông tiên thở dài:
-Một chữ “ông” thôi con nhé. “Ông” cũng không phải là tên của ta.
- Ok ông.
Rồi Võ sĩ nói tiếp:
- Sao ông biết con bị nạn mà đến giúp?
- Có phải vừa rồi người yêu của con bị một bọn mặc đồ đen trông như xã hội đen bắt đi đúng không? Võ sĩ sững người vì kinh ngạc. Tự nhiên một ông lão xuất hiện một cách kì bí, lại còn biết cả chuyện quá khứ vị lai, quả không thể xem thường.
- Đúng rồi. Mà sao ông biết hay vậy?
Ông lão vuốt nhẹ chòm râu trắng như cước, rồi chậm rãi nói:
- Nhà ta ở bên kia đường nên ta đã chứng kiến tất cả.Võ sĩ hơi sững người một chút, nhìn theo hướng tay ông lão chỉ, thì ra ở bên kia có một căn nhà lầu một tầng trệt, trông lộng lẫy đến sơ sài, trước cửa treo bảng hiệu: “Tiệm bánh kẹo Ông Tiên”.
-Nếu ông có thể giúp, sao ngay lúc đó không giúp con ngăn cản bọn đen thùi lùi kia?
- Sorry con, trước giờ ta chỉ giúp người đang khóc hoặc than thở thôi. Con đọc truyện “Tấm Cám” trong sách Ngữ văn lớp 6 sẽ biết điều này. Mà ta già rồi, ít khi xuất hiện lắm, một ngày ta chỉ xuất một, hai lần thôi. Lúc nãy con đang làm mặt ngầu trông rất khí thế nên ta không giúp được. Về sau ta đã thấy con chảy nước mắt. Khi người đàn ông khóc, ta không thể làm ngơ, con nên biết có những lúc chỉ đàn ông mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau.
Được lời như cởi tấm lòng, Võ sĩ năn nỉ:
- Vậy ông hãy cho con biết lai lịch của bọn áo đen và bây giờ, con phải tìm người yêu của mình ở đâu?
Sau vài phút suy nghĩ, cuối cùng ông lão trả lời với vẻ đăm chiêu:
- Ta không biết. “Biết mà nói không biết, ấy mới gọi là biết”. Con từng nghe câu này chưa?
- Chưa.
- Con ở VN một thời gian sẽ nghe câu này rất nhiều. Khi có xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu ở các địa phương, các vị quan chức thường nói “tôi không biết”. Tuy nhiên, trong trường hợp này, khi ta nói “ta không biết” có nghĩa là ta không biết thiệt. Võ sĩ tỏ vẻ thất vọng:
-Thế ông giúp con được cái gì đây?
- Con có thấy ta là một ông tiên rất chuyên nghiệp và có lòng tự trọng không? Nếu con gặp một ông tiên khác thì có thể lão ta sẽ nói một cách bí ẩn” tiên cơ bất khả lộ”. Tuy ta không thể cho con biết bọn áo đen hiện giờ ở đâu, nhưng ta sẽ cho con một dấu hiệu, cứ theo đó mà tìm.
Đọan ông cụ phẩy tay một cái, không có gì xảy ra. Sau khi phẩy vài lần nữa, một hình ảnh xuất hiện dưới mặt đường. Võ sĩ cúi nhìn hình ảnh đó. Tia sét. Nó ám chỉ ai? Zeus, cha của chàng lại một lần nữa không kiềm chế được cảm xúc hay sao? Hay là một ai khác? Định cất tiếng hỏi thì ông tiên đã mỉm cười, lắc đầu:
- Đó là câu trả lời cuối cùng của ta. Võ sĩ không còn biết nói gì hơn là xác nhận đáp án đúng và cám ơn ông lão, rồi chia tay lên đường, thì ông lão giữ chàng lại và nói:
- Ta còn có một món quà tặng con.
Nói xong, ông lão móc ra một cái laptop Sony Vaio nãy giờ không biết cất ở đâu, khởi động máy. Ông lão hí hửng nói:
- Đây là quà của ông già Noel tặng ta năm nay đấy. Thằng cha đó giàu có mà tốt bụng thật. Năm trước thì lão ấy tặng ta một con búp bê để ta nghịch, nhưng giờ nó bị hư rồi, đút vào không hoạt động nữa.
- Đút cái gì vào ạ?
-Cục pin.
Máy tính đã khởi động xong, ông cụ vừa lách tách bấm chuột, vừa giảng giải:
- Bây giờ ta sẽ bung ghost dữ liệu vào một phân vùng trong não của con. Đây là bản ghost chứa một số thông tin về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, cũng như những trò lừa gạt, móc túi, cướp giật, cơm tù v...v để con có thể hòa nhập và tiếp tục hành trình của mình. Bình thường một lần cài ta lấy 50k nhưng với con, ta miễn phí. Giờ con ngậm cái cổng USB này vào miệng đi. Dữ liệu sẽ được truyền từ miệng con lên não, đây là một cải tiến của ta, vì nếu con có coi phim Ma Trận thì sẽ thấy mỗi lần nạp dữ liệu người ta chọt một cái cây dài vào tận óc, thấy ghê lắm.Võ sĩ nghe lời ông cụ, ngậm cổng USB vào miệng, điện giật lưỡi chàng hơi tê tê. Trên màn hình laptop cài hệ điều hành Win7 của ông lão, một hộp thọai hiện ra” Coying data from laptop to não”.
Ngay khi quá trình chấm dứt, Võ sĩ cảm thấy đất nước Việt Nam như thân thuộc, có cảm giác như mình sống ở đây nhiều năm rồi. Chàng nhắm mắt lại, hít mạnh, cảm nhận mùi rác và mùi khói bụi kẹt xe đẫm trong hơi thở. Giờ đây chàng sẽ dễ dàng hơn biết bao trong cuộc hành trình tìm người yêu gian khổ phía trước, chàng cảm động quay sang ông cụ:
- Con cám ơn ông nhiều lắm. Đời kiếp này con không biết lấy gì cảm ơn ông.
- Chuyện nhỏ mà. Nếu có điều kiện con mua tặng ta con búp bê khác là được rồi. Thôi chúc con lên đường may mắn.
Nói đọan ông lão quay lưng, đi bộ từ từ về cửa hàng bánh kẹo. Võ sĩ cũng vác hành lí lên vai, cất bước.
Vậy là:
“Giữa đường gặp được quí nhân
Lên đường tìm ghệ, gian truân không màng”
------------------------------------------------------------
Liệu Võ sĩ có tìm được bọn áo đen không? Dấu hiệu kia ám chỉ điều gì? Mời xem hồi sau sẽ rõ.
Hồi 2 : Tiên ông chỉ lộ
Ở hồi trước, chúng ta đã chứng kiến Võ sĩ - La sát , đôi trai tài gái sắc bị phục kích bởi bọn áo đen và La sát đã bị chúng bắt đem đi. Thực ra, Võ sĩ , La sát là những cao thủ võ công trác tuyệt, nhưng vì quá bất ngờ trước thân thủ quái dị của bọn “Men in Black” mà đành chịu thất thủ .
Đứng nhìn hình bóng người yêu dần xa, Võ sĩ ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa do mắt không nhắm lại được, công nhận thủ pháp điểm huyệt của bọn áo đen thật độc ác. Cũng may trước khi đi mất, bọn chúng có hứa hẹn là huyệt đạo sẽ tự khai giải trong vòng nửa canh giờ. Võ sĩ không biết làm gì hơn, chàng đành đứng yên chờ đợi.
Quái lạ thay, đã hơn nửa canh giờ trôi qua, Võ sĩ vẫn cứ đứng im như trời trồng, không cách chi nhúch nhích được. Chàng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Hóa ra do Võ sĩ là người phương Tây, có thói quen đúng giờ, còn bọn áo đen là người Việt Nam, chuyên gia xài giờ dây thun. Dân gian truyền tụng “không đi trễ không phải Việt Nam” là vì lẽ đó. Bởi vậy nếu người Việt Nam mời bạn đi ăn đám cưới lúc 5h, bạn phải đi lúc 7h, có khi còn hơi sớm. Huyệt đạo chúng định điểm cho Võ sĩ liệt nửa canh giờ, phải lâu hơn nhiều mới khai giai giải được.
Độ chừng thêm một canh giờ nữa, thì Võ sĩ bắt đầu nhúc nhích được cái đó. Nãy giờ cả người cứng ngắt, giờ động đậy được một chút, chàng cảm thấy khí huyết được lưu thông, trong người khoan khóai hẳn ra. Chàng tiếp tục đưa lên hạ xuống, cố gắng duy trì chuyển động đều đặn. Từ chỗ chỉ cử động được cái đó bên phải, chàng đã cử động được luôn cái đó bên trái. Cái đó là hai ngón tay cái của chàng.
Cuối cùng tất cả huyệt đạo cũng được khai giải, chàng cuối xuống nhặt hành lý, định đuổi theo bọn ác nhân, thì một luồng sáng chói lòa chiếu thẳng vào mặt chàng. Võ sĩ phải giơ tay lên che cho đỡ chói, vừa bực dọc quát:
-Thằng nào chơi kì vậy, chiếu đèn laser vào mắt ta.
Luồng sáng giảm dần rồi tắt hẳn, một ông già dáng vẻ đạo mạo, khuôn mặt phúc hậu bước tới. Ông cụ râu tóc bạc phơ, có lẽ già lắm rồi, râu dài tới nách. Võ sĩ ngạc nhiên và có phần hơi hối lỗi khi quát mắng ông cụ, cất tiếng:
- Ồ, hóa ra là ông lão, con tưởng thằng nào chơi nghịch ngay lúc con đang bực mình. Có gì vô phép mong ông bỏ quá cho nhé! Mà ông là ai? Tới đây có việc gì?
Lúc này ông lão mới mỉm cười, điềm đạm đáp:
- Ta là ông tiên, ta thường cứu giúp những người họan nạn. Lẽ ra ta định giới thiệu “ta là ông tiên đây, vì sao con khóc?”, đó là câu ta hay dùng trong truyện cổ tích, nhưng chưa kịp nói con đã nhảy vào họng ta ngồi rồi.
- Ông Tiên? Tên ông nghe lạ quá. Con thấy thường con gái mới tên là Tiên, như ca sĩ Thủy Tiên ấy.
- Tiên là cấp độ của ta, không phải tên riêng. Nếu con thấy không tiện cứ gọi ta là ông được rồi.
- Vâng, thưa ông Ông.
Ông tiên thở dài:
-Một chữ “ông” thôi con nhé. “Ông” cũng không phải là tên của ta.
- Ok ông.
Rồi Võ sĩ nói tiếp:
- Sao ông biết con bị nạn mà đến giúp?
- Có phải vừa rồi người yêu của con bị một bọn mặc đồ đen trông như xã hội đen bắt đi đúng không? Võ sĩ sững người vì kinh ngạc. Tự nhiên một ông lão xuất hiện một cách kì bí, lại còn biết cả chuyện quá khứ vị lai, quả không thể xem thường.
- Đúng rồi. Mà sao ông biết hay vậy?
Ông lão vuốt nhẹ chòm râu trắng như cước, rồi chậm rãi nói:
- Nhà ta ở bên kia đường nên ta đã chứng kiến tất cả.Võ sĩ hơi sững người một chút, nhìn theo hướng tay ông lão chỉ, thì ra ở bên kia có một căn nhà lầu một tầng trệt, trông lộng lẫy đến sơ sài, trước cửa treo bảng hiệu: “Tiệm bánh kẹo Ông Tiên”.
-Nếu ông có thể giúp, sao ngay lúc đó không giúp con ngăn cản bọn đen thùi lùi kia?
- Sorry con, trước giờ ta chỉ giúp người đang khóc hoặc than thở thôi. Con đọc truyện “Tấm Cám” trong sách Ngữ văn lớp 6 sẽ biết điều này. Mà ta già rồi, ít khi xuất hiện lắm, một ngày ta chỉ xuất một, hai lần thôi. Lúc nãy con đang làm mặt ngầu trông rất khí thế nên ta không giúp được. Về sau ta đã thấy con chảy nước mắt. Khi người đàn ông khóc, ta không thể làm ngơ, con nên biết có những lúc chỉ đàn ông mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau.
Được lời như cởi tấm lòng, Võ sĩ năn nỉ:
- Vậy ông hãy cho con biết lai lịch của bọn áo đen và bây giờ, con phải tìm người yêu của mình ở đâu?
Sau vài phút suy nghĩ, cuối cùng ông lão trả lời với vẻ đăm chiêu:
- Ta không biết. “Biết mà nói không biết, ấy mới gọi là biết”. Con từng nghe câu này chưa?
- Chưa.
- Con ở VN một thời gian sẽ nghe câu này rất nhiều. Khi có xảy ra tiêu cực, nhũng nhiễu ở các địa phương, các vị quan chức thường nói “tôi không biết”. Tuy nhiên, trong trường hợp này, khi ta nói “ta không biết” có nghĩa là ta không biết thiệt. Võ sĩ tỏ vẻ thất vọng:
-Thế ông giúp con được cái gì đây?
- Con có thấy ta là một ông tiên rất chuyên nghiệp và có lòng tự trọng không? Nếu con gặp một ông tiên khác thì có thể lão ta sẽ nói một cách bí ẩn” tiên cơ bất khả lộ”. Tuy ta không thể cho con biết bọn áo đen hiện giờ ở đâu, nhưng ta sẽ cho con một dấu hiệu, cứ theo đó mà tìm.
Đọan ông cụ phẩy tay một cái, không có gì xảy ra. Sau khi phẩy vài lần nữa, một hình ảnh xuất hiện dưới mặt đường. Võ sĩ cúi nhìn hình ảnh đó. Tia sét. Nó ám chỉ ai? Zeus, cha của chàng lại một lần nữa không kiềm chế được cảm xúc hay sao? Hay là một ai khác? Định cất tiếng hỏi thì ông tiên đã mỉm cười, lắc đầu:
- Đó là câu trả lời cuối cùng của ta. Võ sĩ không còn biết nói gì hơn là xác nhận đáp án đúng và cám ơn ông lão, rồi chia tay lên đường, thì ông lão giữ chàng lại và nói:
- Ta còn có một món quà tặng con.
Nói xong, ông lão móc ra một cái laptop Sony Vaio nãy giờ không biết cất ở đâu, khởi động máy. Ông lão hí hửng nói:
- Đây là quà của ông già Noel tặng ta năm nay đấy. Thằng cha đó giàu có mà tốt bụng thật. Năm trước thì lão ấy tặng ta một con búp bê để ta nghịch, nhưng giờ nó bị hư rồi, đút vào không hoạt động nữa.
- Đút cái gì vào ạ?
-Cục pin.
Máy tính đã khởi động xong, ông cụ vừa lách tách bấm chuột, vừa giảng giải:
- Bây giờ ta sẽ bung ghost dữ liệu vào một phân vùng trong não của con. Đây là bản ghost chứa một số thông tin về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, cũng như những trò lừa gạt, móc túi, cướp giật, cơm tù v...v để con có thể hòa nhập và tiếp tục hành trình của mình. Bình thường một lần cài ta lấy 50k nhưng với con, ta miễn phí. Giờ con ngậm cái cổng USB này vào miệng đi. Dữ liệu sẽ được truyền từ miệng con lên não, đây là một cải tiến của ta, vì nếu con có coi phim Ma Trận thì sẽ thấy mỗi lần nạp dữ liệu người ta chọt một cái cây dài vào tận óc, thấy ghê lắm.Võ sĩ nghe lời ông cụ, ngậm cổng USB vào miệng, điện giật lưỡi chàng hơi tê tê. Trên màn hình laptop cài hệ điều hành Win7 của ông lão, một hộp thọai hiện ra” Coying data from laptop to não”.
Ngay khi quá trình chấm dứt, Võ sĩ cảm thấy đất nước Việt Nam như thân thuộc, có cảm giác như mình sống ở đây nhiều năm rồi. Chàng nhắm mắt lại, hít mạnh, cảm nhận mùi rác và mùi khói bụi kẹt xe đẫm trong hơi thở. Giờ đây chàng sẽ dễ dàng hơn biết bao trong cuộc hành trình tìm người yêu gian khổ phía trước, chàng cảm động quay sang ông cụ:
- Con cám ơn ông nhiều lắm. Đời kiếp này con không biết lấy gì cảm ơn ông.
- Chuyện nhỏ mà. Nếu có điều kiện con mua tặng ta con búp bê khác là được rồi. Thôi chúc con lên đường may mắn.
Nói đọan ông lão quay lưng, đi bộ từ từ về cửa hàng bánh kẹo. Võ sĩ cũng vác hành lí lên vai, cất bước.
Vậy là:
“Giữa đường gặp được quí nhân
Lên đường tìm ghệ, gian truân không màng”
------------------------------------------------------------
Liệu Võ sĩ có tìm được bọn áo đen không? Dấu hiệu kia ám chỉ điều gì? Mời xem hồi sau sẽ rõ.