Mirror - Gương - Collection kinh dị chưa kể
Nơi bạn đang sống thật tồn tại?
Tôi cũng không rõ là “tôi” đang tồn tại ở đâu?
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày thật bình thường như bao ngày khác. Đối với những nữ sinh trung học như tôi thì bề ngoài là một điều vô cùng quan trọng. Còn quan trọng như thế nào ư? Ai mà biết! Nó như là một trào lưu vậy. Bạn có mốt áo đó, tôi cũng sẽ có như bạn. Bạn có túi xách mới, nhất định tôi cũng sẽ sắm một cái y như bạn vậy. Cứ như thế lũ nữ sinh trường tôi luôn chạy theo những mốt thời trang mới “giống y như nhau”.
Nói vậy thật nhàm chán nhỉ? Vì chẳng ai có gu sở thích riêng của mình cả. Không phải, không phải đâu! Sở dĩ bọn họ luôn có một cách ăn mặc là vì trào lưu thôi. Chỉ cần bạn khác biệt với mọi người thì bạn sẽ được bọn họ chú ý và cứ thế hết người này tới ngừơi khác bắt chước theo bạn thì tất cả đều giống nhau. Tôi tự hỏi con người có giống nhau không? Câu trả lời có đấy!
Đã khi nào bạn đứng “tự sướng” trước gương chưa? Tôi chắc rằng hẳn ai cũng đã từng đứng trước gương mà tự chải chuốt cho mình. Tôi cũng vậy tôi yêu cái đẹp. Tôi tình nguyện bỏ ra hàng giờ để ngồi trước gương trang điểm sao cho mình đẹp nhất.
Hôm nay “tôi” thật xấu!
Giống như mọi ngày vậy, tôi cũng thức dậy vào buổi sáng, mặc bộ đồng phục trung học rồi đứng trước tấm gương lớn chải tóc, tô thêm một chút son để làm môi mình tươi tắn hơn. Nhưng thật lạ, hôm nay “tôi” vẫn thật xấu. Tôi không nhìn ra mình còn thiếu cái gì vì hằng ngày tôi vẫn thường làm như vậy, tuy nhiên hôm nay tôi cảm thấy mình thật khác biệt. Tôi đưa tay về tấm gương ở vị trí khuôn mặt mình, tôi tự nhận hôm nay mình rất tốt. Ấy thế nhưng hình ảnh phản chiếu của tôi sao lại như đang mếu thế này? Tuy nhiên rốt cuộc nó quái lạ ở đâu thì tôi vẫn không thể nhận ra.
“Py, xuống ăn sáng rồi còn đi học!”
Tiếng mẹ tôi thúc giục ở dưới nhà. Ngày nào cũng vậy, vẫn tiếng nói lanh lảnh ấy, thật ấm áp.
Tôi chạy thật nhanh xuống nhà để kịp cho bữa sáng. Những món ăn mẹ tôi làm thật ngon, ngày nào tôi cũng ăn rất nhiều. Có lẽ vì điều này mà lũ bạn trong lớp bảo tôi đang “phát tướng”. Aiz, thật nan giải!
“Mẹ, hình như gương trong phòng con bị mờ mẹ có dọn phòng thì lau giúp con luôn nhé.”
“Hửm? Hôm qua mẹ mới dọn phòng con xong mà? Sao lại bị mờ rồi?”
“Thật ạ? Vậy sao sáng nay “con” trông lạ lắm, cứ như tấm gương bị phủ lớp hơi nước ấy. Mờ lắm!”
“Được rồi! Để mẹ xem. Mau ăn lẹ còn đi học.”
Tôi đến trường.
Vẫn như mọi ngày, lũ bạn quỷ quái của tôi đều tập hợp ở dưới một tán cây lớn trong sân. Tôi chạy ùa về phía chúng nó để cùng nhập bọn. Ông bà ta nói không có sai: “ Một đứa con gái thêm một con vịt là thành cái chợ”, huống chi ở đây còn là ba đứa con gái. À không, nhóm chúng tôi phải là bốn đứa cơ, nhưng một đứa hình như vẫn chưa tới.
“Ủa, Mika nó vẫn chưa tới à?”
Một đứa trong nhóm hỏi bâng quơ.
“Con đó lúc nào cũng lề mề nhất!”
Tôi vỗ vào vai tụi nó ra vẻ “thánh mẫu”.
“Này nói xấu bạn không tốt nha. Mika nó tuy chậm chạp nhưng rất hiền lành đừng chọc nó khóc, tui không dỗ trẻ em đâu.”
“Thôi đi bà, chẳng phải bà là đứa vô tâm nhất cái nhóm này sao? Bày đặt quan tâm bạn bè.”
Nghe tụi bạn nói vậy, tôi cũng ngẩn ra vài giây. Tôi thật không ngờ trong mắt tụi nó tôi là đứa vô tâm nhất nhóm. Hầy, có lẽ bọn nó nhận xét vậy cũng đúng vì tôi cũng chẳng hay quan tâm tới mọi thứ xung quanh, cứ tới đâu hay tới đó.
Lớp học bắt đầu.
Hôm nay Mika nghỉ.
Thật ra không phải vì nhỏ Mika là bạn tôi mà tôi chú ý hôm nó vắng mặt, mà do Mika từ trước tới nay chưa bao giờ nó vắng mặt một tiết học nào cả. Nếu có bằng khen cho sự chăm chỉ thì Mika chắc nó phải “ẵm” giải nhất. Mơ mơ màng màng ngồi trước bàn học, giọng cô giáo giảng bài cứ đều đều thật là “gây mê” cho người khác. Cộng thêm vài giọt mưa ngoài cửa sổ khiến tôi lại càng buồn ngủ.
Xoạt!
Cửa lớp mở ra.
“Xin lỗi em tới trễ!”
Giọng nói đó đích xác là Mika. Quái, chẳng lẽ nhỏ Mika mắc mưa nên tới trễ? Có lẽ là vậy. Nhưng trông nhỏ thật lạ lùng, tuy nói là mắc mưa nhưng chỉ mỗi đầu tóc nhỏ là ướt còn quần áo lại khô ráo ủi thẳng nếp đàng hoàng. Mika cứ vậy mà đi về chỗ ngồi. Tôi vẫy tay chào nhỏ lúc đi ngang qua tôi.Thay vì mọi hôm đáp lại tôi là nụ cười tươi rói thì hôm nay Mika đáp lại tôi lại là một cái lườm. Mắt nhỏ thật đáng sợ! Nó làm tôi nổi gai óc toàn thân. Suốt cả buổi học hôm đó tôi đều bị ánh mắt Mika ám ảnh.
Giờ giải lao.
“Hey, Mika! Lần đầu tiên thấy cậu đi trễ đó. Có chuyện gì hả?”
Một đứa bạn trong nhóm chạy tới bàn Mika hỏi han, tôi cũng ở trong số đó. Đầu tóc nhỏ vẫn ướt nhẹp, rũ xuống hai bên che khuất hết một phần khuôn mặt. Mika ồm ồm trả lời.
“Không gì? Mình cũng không phải thần thánh lâu lâu đi trễ là bình thường.”
“Này, tóc cậu ướt quá lau khô nó đi.”
Một đứa khác trong nhóm chùm cái khăn lên đầu nhỏ vò vò. Tôi vẫn còn rất ngỡ ngàng vì cái nhìn lúc nãy của Mika nên chỉ đứng im lặng một chỗ. Chợt! Mái tóc của Mika hất lên làm lộ ra một phần khuôn mặt. Tôi chắc rằng mình nhìn thấy rõ mồn một phía trán của cậu ấy có một vết nứt dài. Không phải là vết trầy xước do té ngã mà là vết nứt. Vết rạng nứt của đồ vật.
“Tránh xa tôi ra!”
Mika hét lên rồi hất tay nhỏ kia ra rồi chạy khỏi phòng học.
“Hôm nay Mika nó sao vậy? Cứ như một người khác ấy?”
Tôi không đáp lại lời nhỏ bạn chỉ biết nhìn về phía cửa lớp khi nãy mà Mika rời đi. Tôi cũng không kể với đám bạn của mình vì sự việc mà tôi vô tình nhìn thấy ở Mika, vì tôi cũng không dám chắc rằng những điều tôi vừa thấy là thật hay là do tôi bị hoa mắt. Một người sống sờ sờ sao lại có vết nứt có đồ vật trên mặt? Điều đó là không thể!
Tiết học sau đó Mika không trở về lớp.
Tối hôm đó.
Tôi nằm trên giường mãi mà vẫn không thể nào ngủ được. Biểu hiện hôm nay của Mika, cộng thêm nét mặt phẫn nộ khác thường của cậu ấy cứ làm tôi suy nghĩ mãi. Nhưng rốt cuộc Mika khác ở điểm nào tôi không thể lý giải được.
Sáng hôm sau, tôi vẫn y như cũ thức dậy và đứng trước gương trang điểm.
Hôm nay “tôi” thật xấu!
Tôi đứng một lúc rất lâu nhìn hình ảnh mình qua gương. Thật lạ, tại sao tôi vẫn thấy mình trông thật “dị”, mặc dù tôi vẫn ăn mặc như bình thường vậy mà hôm nay sao trông tôi khác thế? Tôi nhìn “nó” và “nó” nhìn tôi! Phải, chính “nó” đang nhìn tôi. Tôi có cảm giác không phải chỉ một mình tôi trông thấy mà một “tôi” khác trong gương cũng đang dõi theo tôi.
“Py, xuống ăn cơm! Rồi đi học con.”
Tôi giật mình quay người bỏ chạy xuống lầu. Vẻ mặt tôi tái nhợt, tim tôi hiện tại đập rất nhanh. Thật kỳ lạ, tại sao tôi lại có cảm giác có người dõi theo mình khi tôi ở trong phòng. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mãi cho đến khi tôi bước đến trường mà vẫn không hay biết.
Vừa vào đến cổng trường, đám bạn đã chạy ra đón tôi. Nhưng tin đầu tiên tôi nhận được không phải là cái chào vui vẻ như mọi lần mà là nét mặt hớt hải như gặp ma của đám bạn.
“Py, cậu biết tin gì chưa?”
“Tin gì?”
“Mika…Mika...”
Tôi nhíu mày nhìn đám bạn.
“Mika sao?”
“Hôm qua lúc đến trường, vì trời mưa quá lớn nhỏ Mika không may bị một chiếc xe tải đâm chết rồi!”
“Cái gì! Hôm qua nhỏ vẫn đi học bình thường mà? Sao lại…”
Đứa bạn vừa nói vừa khóc thút thít.
“Mình không biết, sáng nay mình nghe cô giáo nói chuyện điện thoại với mẹ Mika. Mình hỏi mãi cô mới nói sự thật.”
Tin tức này làm tôi suy sụp tinh thần. Bốn đứa chúng tôi có thể nói là bạn chí cốt của nhau. Chúng tôi quen nhau từ lúc còn học tiểu học cho đến tận bây giờ. Nếu bảo tôi hiện giờ không có cảm giác thì chính là nói dối. Tôi quay người chạy ra khỏi cổng trường theo quán tính mà hướng về phía nhà của Mika. Không phải là cả ba chúng tôi.
Từ xa xa tôi đã trông thấy mẹ Mika mặc áo tang đen đang tiễn khách. Sao cơ đây là sự thật? Mika thật sự đã chết rồi sao? Không tôi vẫn không tin vào mắt mình. Tôi chạy về phía nhà Mika thì đập vào mắt tôi là tấm hình của nhỏ ấy được đặt ngay tại vị trí giữa nhà. Đằng sau là một cái quan tài được phủ một tấm vải trắng. Tôi quỳ sụp xuống nền, nước mắt đã không biết từ lúc nào đã ứa ra. Mika thật sự đã chết!
“Sao lại như vậy? Hôm qua rõ ràng là Mika còn đi học cơ mà sao hôm nay lại nghe hung tin này?”
Một đứa bạn tôi ôm mặt khóc. Mẹ Mika kế bên cũng đang rất xúc động vì sự ra đi đột ngột của con gái bà. Bà nghẹn ngào nhìn chúng tôi nói.
“Cháu nói gì vậy? Hôm qua Mika đang tới trường thì gặp nạn, nó được chuyển vào bệnh viện luôn. Thật tội nghiệp con bé, Mika số khổ của mẹ!”
“Được chuyển vào bệnh viện luôn sao? Không phải đến giữa trưa bạn ấy mới về sao?” Tôi ngơ ngác hỏi
“Con bé gặp nạn lúc trời mưa to vào sáng sớm, cháu nói cái gì mà giữa trưa?”
“Ấm!”
Một tiếng nổ vang lên trong đầu ba đứa chúng tôi. Chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác rồi lại nhìn tấm ảnh của Mika giữa phòng. Mika gặp tai nạn lúc sáng? Thế người nói chuyện với chúng tôi khi ở trường là ai?
Tôi chợt nhớ ra dường như hôm qua Mika rất lạ. Từ điệu bộ cho đến cách cư xử của cậu ấy dường như trái ngược hẳn mọi ngày. Bây giờ thì tôi chắc chắn một điều rằng đó không phải là Mika.
Sau đám tang Mika được vài ngày. Chúng tôi kéo đến thăm mẹ cậu ấy.
“Tấm gương này cũng vứt sao thưa bà?”
Một giọng nói từ phía gian nhà trong vọng ra. Tiếng nói đó là của người dọn nhà, có lẽ do mẹ Mika gọi đến để thu gom những đồ vật không cần thiết.
“Ừ! Bỏ luôn đi. Mặc dù lúc còn sống Mika rất thích soi mình trước nó.” Bà nhìn tấm gương rồi thở dài ai oán.
Thoáng thấy chúng tôi đến bà nở nụ cười rồi mời chúng tôi vào nhà. Lúc đi ngang qua tấm gương dường như tôi nhìn thấy một thứ gì đó. Tôi đi đến trước tấm gương, đưa tay về phía nó. Thật lạ, chiếc gương đã bị nứt. Cái lạ mà tôi nói không phải do vết nứt của nó mà là vị trí của nó. Vị trí thật trùng khớp với vết nứt mà tôi đã trông thấy trên mặt Mika.
Hình ảnh phản chiếu của tôi…nó đang cười…
Tôi thét lên quay lưng bỏ chạy.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi dường như hình ảnh trong gương đã không còn là tôi. Thứ đó đồng dạng với Mika giả mạo mà tôi đã gặp. Nó bước ra từ tấm gương ư? Không thể nào chuyện đó thật phi lý.
Tối đó tôi trở về nhà.
Hôm nay mẹ tôi về trễ. Tôi ở trong phòng co mình lại một góc suy nghĩ về những việc đã xảy ra. Tôi cầm chiếc gương cá nhân của mình vừa nhìn nó vừa suy nghĩ.
Bỗng!
Hình ảnh phản chiếu lại từ nó làm tôi sợ đến run cả người. Tấm gương lớn phía sau lưng tôi…Nó nhìn tôi.
Tôi vứt chiếc gương cá nhân trong tay, tông cửa chạy ra ngoài. Cứ vậy mà cắm đầu chạy… Chạy và chạy.
“Py?”
Tiếng gọi làm tôi quay mặt lại, ra là đám bạn của tôi. Tôi nhào vào người chúng nó mà khóc như chưa từng được khóc. Tôi nức nở kể mọi chuyện kỳ lạ mà tôi thấy cho bọn nó nghe, từ chuyện tôi thấy mình “kỳ lạ” vào sáng sớm cho đến chuyện vết nứt trên mặt Mika và cả chuyện người trong gương khi nãy. Nhưng… đáp lại tôi không phải tiếng huyên náo hàng ngày của bọn nó mà là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cứ như nãy giờ tôi đang nói chuyện với chính mình.
“Thịch…thịch…”
Nhịp tim tôi đập càng lúc càng nhanh. Tôi đứng dậy thụt lùi về phía sau bọn nó. Phải chăng “thứ” nãy giờ tôi đang nói chuyện cũng không phải là bạn tôi? Vậy bạn tôi đâu? Bọn họ đâu?
Tôi lại quay đầu bỏ chạy.
“Py, con làm sao thế? Sao chạy chân không ra đây?”
Là mẹ tôi. Tôi nhào vào lòng bà mà khóc tức tưởi. Thật đáng sợ, mọi chuyện thật đáng sợ.
“Không sao rồi Py, sẽ sớm thôi con sẽ là một trong chúng ta…”
Tôi trợn mắt xô bà ta ra. Chuyện gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra với mọi người xung quanh tôi thế này? Tất cả bọn họ đều từ trong gương bước ra sao? Vậy người thật đâu?
Từng câu, từng câu cứ liên tiếp hiện ra trong đầu của tôi. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi tôi liền mất đi tất cả mọi người. Không thể được, tôi không muốn. Tôi phải cứu tất cả mọi người!
Tôi lê từng bước chân đã phồng rộp và đang chảy máu về nhà. Trên tay thì cầm một cái búa thật lớn. Tôi lê từng bước chân mệt mỏi lên phòng, đứng trước tấm gương lớn nhìn nó đầy thách thức.
Hôm nay “tôi” thật xấu!
Hình ảnh phản chiếu lại của tôi nó không còn là tôi nữa. Nó thật xấu xí! Toàn thân nó đầy máu, cả chiếc búa trên tay nó cũng còn đang vương vãi rất nhiều máu thịt. Khuôn mặt thì cười đến man rợ.
Đây là tôi sao?
Không! Là “nó”! Là thứ ở trong gương.
“Biến đi lũ giả mạo!”
“Xoảng!”
Tôi giơ cao chiếc búa nện thật mạnh vào tấm gương làm nó vỡ tan tành. Chỉ cần đập tan nó thì thế giới trong gương cũng sẽ vỡ vụn.
Tiếng nói làm tôi tỉnh lại. Trước mắt tôi là mẹ và các bạn của tôi. Họ thật ấm áp.
“Py? Tạ ơn trời con không sao?”
“Mẹ? Các bạn? Mika?”
“Xì, này. Đang yên đang lành tự nhiên cậu vác búa đập tấm gương chi vậy?”
“Mình cũng không biết nữa, vì lý do nào đó…mình ở trong gương trông rất giận dữ.”
“Cậu nằm mơ lâu quá rồi đấy! Tỉnh dậy xuống nhà ăn cơm nào!”
Không gian chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Mọi chuyện cứ như là một cơn ác mộng, tuy nhiên không một ai để ý rằng trật tự dường như đã thay đổi. Từ biển báo, bảng hiệu, cho đến những con chữ đều đã “lật ngược” lại. Những mảnh gương vương vãi trên sàn nhà thấp thoáng đâu đó vẫn còn hiện lên những hình ảnh không rõ ràng của một thế giới đang vỡ nát.