Tập truyện không tiêu đề
Truyện viết 4fun nhé, không nhận gạch với đá, thích thì xem thôi nhé
Chài , chả phải biết bắt đầu từ đâu đây, có khi nào 7 tháng xa cách không một tin nhắn mà có người lại nhớ tới mình nhỉ ,chính xác là 7 tháng 7 ngày.
“Tui về rồi nè pa”
“Quáy , ai thế nhỉ “ Quay sang nói thằng bạn ,” ê mày cái sim cũ tao nó gửi tin nhắn cho tao mày ơi , ma à…
01278697478 với 01278693210 , oạch dễ nhầm thật, nhắn lại 1 tin với dấu ? “
“?”
“Quên tui rồi hả, có em nào rồi phải không”
“Ẹc, ai zậy”
……
Ko thấy hồi âm, mấy nay gặp toàn chuyện đâu đâu không , cứ nghĩ nhầm số .
Về tới nhà, check lẹ cái mail rồi còn đi xuống ăn trưa, inbox 3 new messeger,
Nguyễn Mỹ Lệ, đợi nó load cái inbox thôi xuống làm lẹ tô cơm rồi tính…
Bla bla…
“Lệ nè , về rồi nè,chuẩn bị tới SN P phải hok,đọc xong tin nhắn thì gọi cho lệ nghen”
Trời ơi , 7 tháng giận nhau , mà chuyện lại từ con bạn nó cả , hôm ấy nó lên nhà bạn nó chơi rồi nó đi ngủ, con bạn lại lấy lap top ra phá , nhắn tin cho các anh cao to đẹp trai nói đủ thứ về hôn nhân và gia đình, tới mục người tình thật thì lại bla bla chuyện chia tay , uầy ,mà tiếc là đó lại là mình, chắc hôm đó trời đầy mây và gió đấy ,mà đó chỉ là câu chuyện mà nhỏ muốn thanh minh với mình, yêu xa khổ vậy…
Đêm đấy suy nghĩ , về cái vấn đề chia tay , hai lần rồi, với cái lần trên yahoo là lần thứ ba( không biết là bạn hay nhỏ nữa ) , nghĩ lại thì nhà mình cũng bình thường không có gì, yêu thì thật chứ còn nói về sau này nói về hạnh phúc không thì chưa biết, sinh viên năm nhất thì tính được gì đâu. mà mẹ của nhỏ thì lại không thích mình , có hôm bả còn bảo thằng em trai là bạn của mình chở đi ngang qua nhà mình xem , rồi lại chê bai đủ điều
, nhỏ với thằng em điều nói lại mình, nói thật chứ nghe như vậy ai mà không thấy ngại… vớ cái chăn rồi đắp ngủ, nằm cho có chuyện chứ có ngủ ngê gì ….
Tới bây giờ tự nhiên nhỏ lại gọi mình , buồn vui lẫn lộn ,haizz, thôi không dây vào nữa , vướng bận người khác, giờ nghĩ đến chuyện kiếm tiền lấy vợ nuôi con nghe hơi mệt mỏi nhỉ …mình quyết định tắt điện thoại , vào hôm SN, cũng chả có gì làm , lúc đấy chả có ai ở đây, còn có ba thằng bạn thân, ngồi bên cái lẩu rồi nói toàn chuyện đâu đâu mà trong đầu vẫn nghĩ tới nhỏ ,zz
Cuối tuần, thằng em nó rủ lên nhà chơi , ăn uống , chuẩn bị hết rồi, tới nhà thì không thấy đâu cả, ra trước mua ít đồ uống quay lại thì thấy nhỏ ngồi đó, thấy vậy mình cũng chả muốn ở lại quay ra về, bọn kia nó ngăn lại đành lại ngồi mà không nhìn cả mặt( nhìn làm gì nữa khi yêu mà như vậy, thật chứ tức lắm chứ ,lần nào mẹ nó bảo nó không được quen mình nữa thì nó lại kể với mình, thà nó đừng kể có lẻ tốt hơn chứ nghe mấy chuyện như vậy thấy khó chịu không chịu được) Thấy mình ngồi như vậy nó bỏ lên gác , uầy quá đã , thôi làm như đã tính đi, nhậu đi các thím, đệk, sao hôm nay thằng nào cũng dẫn theo bạn gái với cả ghẹ, nhìn muốn mệt , coca 7 up, đệk mịa vậy cũng rủ nhậu với nhẹt , ..
Được vài phút, nhỏ xuống, hình như lên gác thay đồ , bạn nó đợi phía trước, hừm 150i tầng lớp nào đây ,haizz, nốc chai bia mà không cần nghĩ gì nữa, đời là thế ….
“ Ê Phúc lại đây nói chuyện, mấy đứa nhỏ đi lên hết đi”
Đệk, tự nhiên tụi nó chạy hết để mình mình chịu trận,mà thiệt, đàn bà họ mệt ở một chỗ là hỏi một câu hỏi mà cứ đòi hỏi câu trả lời ở chính họ…mình là mình ngại những lúc mà đối diện với phụ nữ mà học đang có vẫn đề về tình cảm ( Ma kết mà, không giỏi năn nỉ )
“ Giờ có quay lại hay không , phúc có người khác rồi phải không:
“Không”
Vẫn câu hỏi đó lặp đi lặp lại, và câu trả lời cũng thế…
Tới lúc mệt rồi đây , nước mắt xuất hiện,zz câu trả lời thì vẫn không thay đổi,điện thoại nhỏ reo,
“ Thôi đi chơi với bạn đi chứ bạn đợi kìa , vừa nói vừa xoa đầu nhỏ rồi đi, níu tay mình lại , đập đập vào ngực đau điếng ấy, lại nói ra mấy cái câu tình cảm cổ điển,zz, một lúc lâu rồi, mấy đứa lại hối đi , đành phải nghĩ cách né thôi,zz
“Ngày mai pa có ở nhà không tui lên nhà trả lời cho”
“Không, tui muốn ngay bây giờ , tại sao không được hả, có con nào rồi chứ gì”
Đệk mịa , nói hoài thế nhỉ , chẳng lẽ cái lý do có con nào là lý do mà thằng nào cũng bị sao hả trời , người quen thì dứa nào cũng biết hai đứa yêu nhau mà tự dưng chia tay thì lúc nào cũng nghĩ : Ôi thằng kia mê gái , nó tốt thế mà còn mê gái, chắc đào mỏ chứ yêu đương gì ,….
Mình thì cũng chả muốn chia tay, sống mà cứ ép buộc gò bó rồi lại còn bị gia đình ngăn cấm như vậy thì có chịu được không cơ chứ, trong khi đó thì toàn những thằng nhà giàu , mà thôi nói nhiều vấn đề ấy lại mệt mỏi…
Lần này quyết định đi luôn, dẫn nó ra luôn , mệt, chả còn gì để nói, nó kêu nó đi họp lớp, ừ thì họp, người nào đi đường nấy tùy,cả cái đám bạn cũng chả muốn đi nữa….
Không có pải mình tự ti về gia đình , có một mái ấm là vui lắm rồi, còn tiền bạc thì giờ là tiền bạc của ba mẹ nên mình phải ăn học để còn tự kiếm ra tiền,đối với nó thì chắc có lẽ bớt đi cái gánh nặng này rồi, suy nghĩ lúc nào cũng bỏ con này theo con khác, nó bỏ mình do nó có con khác, suy nghĩ về mấy chuyện này nó cứ ong ong trong đầu rồi ngủ quên lúc nào không biết , ………..
Chài , chả phải biết bắt đầu từ đâu đây, có khi nào 7 tháng xa cách không một tin nhắn mà có người lại nhớ tới mình nhỉ ,chính xác là 7 tháng 7 ngày.
“Tui về rồi nè pa”
“Quáy , ai thế nhỉ “ Quay sang nói thằng bạn ,” ê mày cái sim cũ tao nó gửi tin nhắn cho tao mày ơi , ma à…
01278697478 với 01278693210 , oạch dễ nhầm thật, nhắn lại 1 tin với dấu ? “
“?”
“Quên tui rồi hả, có em nào rồi phải không”
“Ẹc, ai zậy”
……
Ko thấy hồi âm, mấy nay gặp toàn chuyện đâu đâu không , cứ nghĩ nhầm số .
Về tới nhà, check lẹ cái mail rồi còn đi xuống ăn trưa, inbox 3 new messeger,
Nguyễn Mỹ Lệ, đợi nó load cái inbox thôi xuống làm lẹ tô cơm rồi tính…
Bla bla…
“Lệ nè , về rồi nè,chuẩn bị tới SN P phải hok,đọc xong tin nhắn thì gọi cho lệ nghen”
Trời ơi , 7 tháng giận nhau , mà chuyện lại từ con bạn nó cả , hôm ấy nó lên nhà bạn nó chơi rồi nó đi ngủ, con bạn lại lấy lap top ra phá , nhắn tin cho các anh cao to đẹp trai nói đủ thứ về hôn nhân và gia đình, tới mục người tình thật thì lại bla bla chuyện chia tay , uầy ,mà tiếc là đó lại là mình, chắc hôm đó trời đầy mây và gió đấy ,mà đó chỉ là câu chuyện mà nhỏ muốn thanh minh với mình, yêu xa khổ vậy…
Đêm đấy suy nghĩ , về cái vấn đề chia tay , hai lần rồi, với cái lần trên yahoo là lần thứ ba( không biết là bạn hay nhỏ nữa ) , nghĩ lại thì nhà mình cũng bình thường không có gì, yêu thì thật chứ còn nói về sau này nói về hạnh phúc không thì chưa biết, sinh viên năm nhất thì tính được gì đâu. mà mẹ của nhỏ thì lại không thích mình , có hôm bả còn bảo thằng em trai là bạn của mình chở đi ngang qua nhà mình xem , rồi lại chê bai đủ điều
, nhỏ với thằng em điều nói lại mình, nói thật chứ nghe như vậy ai mà không thấy ngại… vớ cái chăn rồi đắp ngủ, nằm cho có chuyện chứ có ngủ ngê gì ….
Tới bây giờ tự nhiên nhỏ lại gọi mình , buồn vui lẫn lộn ,haizz, thôi không dây vào nữa , vướng bận người khác, giờ nghĩ đến chuyện kiếm tiền lấy vợ nuôi con nghe hơi mệt mỏi nhỉ …mình quyết định tắt điện thoại , vào hôm SN, cũng chả có gì làm , lúc đấy chả có ai ở đây, còn có ba thằng bạn thân, ngồi bên cái lẩu rồi nói toàn chuyện đâu đâu mà trong đầu vẫn nghĩ tới nhỏ ,zz
Cuối tuần, thằng em nó rủ lên nhà chơi , ăn uống , chuẩn bị hết rồi, tới nhà thì không thấy đâu cả, ra trước mua ít đồ uống quay lại thì thấy nhỏ ngồi đó, thấy vậy mình cũng chả muốn ở lại quay ra về, bọn kia nó ngăn lại đành lại ngồi mà không nhìn cả mặt( nhìn làm gì nữa khi yêu mà như vậy, thật chứ tức lắm chứ ,lần nào mẹ nó bảo nó không được quen mình nữa thì nó lại kể với mình, thà nó đừng kể có lẻ tốt hơn chứ nghe mấy chuyện như vậy thấy khó chịu không chịu được) Thấy mình ngồi như vậy nó bỏ lên gác , uầy quá đã , thôi làm như đã tính đi, nhậu đi các thím, đệk, sao hôm nay thằng nào cũng dẫn theo bạn gái với cả ghẹ, nhìn muốn mệt , coca 7 up, đệk mịa vậy cũng rủ nhậu với nhẹt , ..
Được vài phút, nhỏ xuống, hình như lên gác thay đồ , bạn nó đợi phía trước, hừm 150i tầng lớp nào đây ,haizz, nốc chai bia mà không cần nghĩ gì nữa, đời là thế ….
“ Ê Phúc lại đây nói chuyện, mấy đứa nhỏ đi lên hết đi”
Đệk, tự nhiên tụi nó chạy hết để mình mình chịu trận,mà thiệt, đàn bà họ mệt ở một chỗ là hỏi một câu hỏi mà cứ đòi hỏi câu trả lời ở chính họ…mình là mình ngại những lúc mà đối diện với phụ nữ mà học đang có vẫn đề về tình cảm ( Ma kết mà, không giỏi năn nỉ )
“ Giờ có quay lại hay không , phúc có người khác rồi phải không:
“Không”
Vẫn câu hỏi đó lặp đi lặp lại, và câu trả lời cũng thế…
Tới lúc mệt rồi đây , nước mắt xuất hiện,zz câu trả lời thì vẫn không thay đổi,điện thoại nhỏ reo,
“ Thôi đi chơi với bạn đi chứ bạn đợi kìa , vừa nói vừa xoa đầu nhỏ rồi đi, níu tay mình lại , đập đập vào ngực đau điếng ấy, lại nói ra mấy cái câu tình cảm cổ điển,zz, một lúc lâu rồi, mấy đứa lại hối đi , đành phải nghĩ cách né thôi,zz
“Ngày mai pa có ở nhà không tui lên nhà trả lời cho”
“Không, tui muốn ngay bây giờ , tại sao không được hả, có con nào rồi chứ gì”
Đệk mịa , nói hoài thế nhỉ , chẳng lẽ cái lý do có con nào là lý do mà thằng nào cũng bị sao hả trời , người quen thì dứa nào cũng biết hai đứa yêu nhau mà tự dưng chia tay thì lúc nào cũng nghĩ : Ôi thằng kia mê gái , nó tốt thế mà còn mê gái, chắc đào mỏ chứ yêu đương gì ,….
Mình thì cũng chả muốn chia tay, sống mà cứ ép buộc gò bó rồi lại còn bị gia đình ngăn cấm như vậy thì có chịu được không cơ chứ, trong khi đó thì toàn những thằng nhà giàu , mà thôi nói nhiều vấn đề ấy lại mệt mỏi…
Lần này quyết định đi luôn, dẫn nó ra luôn , mệt, chả còn gì để nói, nó kêu nó đi họp lớp, ừ thì họp, người nào đi đường nấy tùy,cả cái đám bạn cũng chả muốn đi nữa….
Không có pải mình tự ti về gia đình , có một mái ấm là vui lắm rồi, còn tiền bạc thì giờ là tiền bạc của ba mẹ nên mình phải ăn học để còn tự kiếm ra tiền,đối với nó thì chắc có lẽ bớt đi cái gánh nặng này rồi, suy nghĩ lúc nào cũng bỏ con này theo con khác, nó bỏ mình do nó có con khác, suy nghĩ về mấy chuyện này nó cứ ong ong trong đầu rồi ngủ quên lúc nào không biết , ………..