size=18]Tức giận, bực bội, ức chế, mệt mỏi, dơ bẩn, hôi hám...đó là những thứ Xuân Linh phải chịu đựng khi đi trên con đường xi măng của ấp Hòa Thuận. Nhưng những điều đó không khiến cô buồn bằng chuyện mất điện thoại, cái điện thoại đầu tiên của cô bé đến giờ. Nó đã đi theo Xuân Linh hơn 4 năm qua, kể từ lúc cô là cô bé bứom bỉnh 14 tuổi đến khi là một cô gái ngang ngạnh 18 tuổi.
"A!!!! Chị Lưu Linh về rồi" Khi thấy Xuân Linh, một đứa bé đang ngồi bên góc dừa reo lên khiến những đứa khác đang chơi lò cò phải ngoáy lại nhì:
"A! Đúng là chị Lưu Linh về rồi tụi bây ơi!!!"
"A!!!CHỊ LƯU LINH!!!" bọn nhóc bỗng chạy tới chỗ Xuân Linh mừng như một người thân của chúng đi xa mới về, có khi còn hơn! Bởi vì kể từ khi chúng còn nhỏ, thì đứa nào cũng đã từng được Xuân Linh chăm sóc. Hồi đó cả ấp này Xuân Linh rất thích đi giữ trẻ, hễ nhà nào có trẻ con mà ba mẹ chúng có việc thì cô xin giữ dùm, lúc đầu mọi người trong ấp còn thấy lạ và không tin tưởng. Nhưng càng ngày tiếng tấm cô giữ trẻ này càng vang xa, để rồi khi bọn trẻ lớn lên đều đeo theo cô. Còn việc bọn nó gọi Xuân Linh là Lưu Linh thì do người lớn gọi nên bọn chúng gọi theo, riết rồi quen, còn lý do thì mình để dành phần sau.
Vài đứa thì chạy lại ôm Xuân Linh, còn một đứa cũng định ôm, nhưng chợt bịch muỗi lại và than:"Có muồi gì đó thúi quắc!"
"ừ!" một đứa cũng vừa phát hiện ra.
"ừ..ừ...thúi quá" cả bọn con ních reo lên, có đứa con là lớn:
"đứa nào chưa tắm vậy?" Thằng Tý la lên
"im lặng nào!" Xuân Linh nói như ra lệnh, rồi thú nhận sự thật:"muồi thúi này phát ra từ chị ấy.
"é! chị Lưu Linh chưa tắm à?" thằng Tý
"không phải đâu, chị bị té phải không? Sao người chị dơ quá" bé Tủn.
Xuân Linh ra hiệu im lặng, rồi tiến lại phía góc dừa ngồi để sắp nhỏ bu quanh mình mới bắt đầu kể:"Lúc chị lên xe về đây thì có một tên đáng ghét giành chỗ với chị?"
"tên nào to gang dám dành chỗ với chùm xứ này vậy?" cu Tèo vỗ vào chân như thể hiện sử tức giận thây cho chị mình.
"hắn là kẻ xấu?" bé Tủn nói thêm vào.
"tụi bây im đi! cho chị Lưu Linh kể." Thằng Tý quát
"Nhưng ghế đó chị đã đặt trước, chị phụ lái đã đuổi hắn xuống ghế đằng sau xe." Xuân Linh kể tiếp với cái giọng kẻ hấp dẫn chầm chậm khiến bọn nhỏ phải lắng tay mà nghe.
"Đáng đời hắn!" bé Tủn.
"Rồi chuyện gì xẩy ra với chị? Tại sao chị lại dơ áo và thúi vậy?" cu Tèo.
"TRời ơi!!! Tụi bây im cho chỉ kể coi!!" thắng Tý tức quá đập dép xuống đất quát. Cả đám im lặng, để Xuân Linh kể tiếp:
"Các em biết sao không? Tên đó sau khi bị đẩy xuống ghế sau thì hắn tức lắm, rồi hắn bị một bà dì oái vào người khiến hắn còn dơ hơn chị lúc này nữa!!!"
"A!!đáng đời hắn!" bé Tủn reo lên,
"ủa vậy tại sao chị lại dơ vậy?" cu Tèo lại hỏi
"TRỜI ĐẤT ƠI!!!!" thằng Tý lại la lên" tụi bây có im không thì bảo?", cả đám lại im lặng cho Xuân Linh kể:
"Thế là hắn tức quá, hắn chờ lúc chị xuống xe thì cho chị một đạp thẳng xuống vũng nước dơ..." lời kể của Xuân lại bị ngắt bởi bé tủn,
"A tên đáng ghét dám đạp chi Lưu Linh xuống nước!"
"thế là chị bị dơ đúng không chị???" thằng cu Tèo lại hỏi,
"BỐP!!!" thằng Tý tức quá đang nghe cứ bị đứt quản nên đập dép xuống đất rồi lại la lên:"TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!", xong nó chạy lại đạp thẳng vào cây dừa cho đỡ ghét. Trong lúc mọi người đang nhìn thì không biết vô tình hay trời phạt, trái dừa khô bỗng rớt xuống. Thằng tý nhanh chân né rồi té chòm hỏm ra sau, nhìn cảnh đó hài quá cả bọn bật cười:"Hahahahahaha!!! hihihiih!!!"
Quê quá, thằng Tý chỉ biết ngồi ôm trái dừa khô mà cười trừ:"hehhehe!!"
Bé Tủn quay qua nói:"Chị Lưu Linh ơi! Chị kể tiếp đi!"
"đúng rồi đó, sau đó chị làm gì hắn?" cu Tèo lại hỏi
Thằng Tý không dám kêu trời nữa, bò lại ngồi kế bé Tủn để nghe kể. Xuân Linh đứng dậy và nói:"Trời bớt nắng rồi, về vườn đi! Vừa đi vừa chị vừa kể cho nghe! Nhưng mấy đứa phải hứa với chị là giúp chị dọn dẹp cái vườn của chị để đón tết nha!"
"ĐỒNG Ý!!!" bọn trẻ reo lên, khỏi cả đoàn quân tiến về vườn, nơi có cái chồi nhỏ mà Lung Linh dùng để ở khi về đây. Thế là cả đoần quân kéo nhau đi, vừa nói chuyện vừa đùa giỡn rôm rả cả con đường vắng.[/size]